Một Câu Chuyện Tình Yêu Cảm Động Trên Mạng!!

Bắt đầu từ đầu

Những ngày sau đó, Tôi luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian thích hợp nhất để khuyên nhỏ, nói cho nhỏ biết về cuộc sống và những khó khăn mà mình phải vượt qua, rằng mình sống không chỉ cho riêng mình... Nhưng.... vô ích, mọi lời khuyên đều trở lên vô ích khi nhỏ luôn luôn nói: "anh đừng đề cập đến chuyện đó được không...". Tôi im lặng, nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tin tôi có thể khuyên nhỏ. Và những ngày sau đó với tôi thật nhiều cảm xúc, lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc lại tột cùng bi quẫn... Tôi tiếc thương cho một số phận như nhỏ...

Những ngày đó tôi đã hiểu thêm về nhỏ, 1 cô bé vô tư, trong sáng và thánh thiện như một thiên thần. Xin thề là bao nhiêu năm lặn lội tự nuôi thân, Tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy - ngây thơ và trong sáng, không hề có một chút vẩn đục trong tâm hồn. Tôi yêu thật, thật sự Tôi đã yêu và muốn bảo vệ, che chở, nói cho nhỏ biết những cái gì là tốt, cái gì là xấu, người nào tốt, người nào xấu...

Rồi một tối, trời mưa tầm tã, Tôi chở nhỏ đi, 2 đứa nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, nước mắt chan hòa cùng nước mưa, nhỏ đang lưỡng lự... có chuyển biến tốt, Tôi cảm thấy như đã làm được 1 cái gì đó, điều đó mang lại hạnh phúc cho Tôi, và cho nhỏ... Nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không chịu đi... thật buồn là nhỏ vẫn không chịu đi. Tôi đã làm tất cả những gì Tôi có thể, thôi đành cam chịu...

__________________

Ngày tiễn nhỏ ra sân bay về HCM, một cảm xúc buồn man mác len lỏi khắp tâm trí tôi, nhỏ cười toe và bảo là vui và hạnh phúc lắm, nhỏ còn đòi mang cả quả bóng rổ của tôi về HCM nữa chứ, thật là ngốc quá mà, hải quan đâu có cho cầm cái đó lên máy bay, vậy mà nhỏ vẫn nằng nặc đòi, thế là tôi đành "ậm ừ" chứ biết sao... Khi tôi đang ngồi trên taxi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bảo rằng hải quan kô cho mang bóng lên máy bay và bảo tôi quay lại lấy đi, tôi bảo là thôi, bỏ đi. Nhỏ bảo: "không được, vì nó là bóng anh tặng em nên kô làm mất được". Tôi bảo: "anh đi xa lắm rồi, bỏ đi". Nhỏ suýt phát khóc... Rồi nhỏ lên máy bay. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của nhỏ và nội dung của tin nhắn này tôi sẽ kô bao giờ quên: "Anh à, em sẽ đi phẫu thuật. Anh đã làm thay đổi cuộc đời em...". TÔi hạnh phúc lắm, thật sự tôi rất hạnh phúc khi đọc được tin nhắn đó...

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài, 2 tháng mà dường như là 2 năm vậy, chỉ 2 tháng thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không biết bao lần cãi nhau, không biết bao lần giận hờn vu vơ, giận dỗi vì... chẳng cái gì cả. Tôi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nãn. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, tôi bỏ cuộc nghĩa là nhỏ bỏ cuộc. Tôi luôn cảm thấy một trách nhiệm đè nặng lên vai... Tôi nín nhịn, tôi làm hòa bằng tất cả khả năng có thể. Ởn trời là mọi chuyện êm xuôi đến... tận bây giờ. Có lần nhỏ suy sụp kinh khủng, nhỏ đòi đi Đà Lạt, "đi đến một nơi không ai biết mình là ai, sẽ tự làm để nuôi bản thân, kô phụ thuộc vào ai". Tôi bỡ ngỡ, kô hiểu vì sao tự dưng nhỏ lại như vậy, chat chit một hồi mới vỡ lẽ ra một tin như sét đánh ngang tai: nhỏ nghe lén được bác sỹ nói với bà nhỏ là nhỏ chỉ còn chưa đầy một năm chứ không phải 2 năm nữa. Nhỏ cảm thấy như nhỏ là gánh nặng của mọi người và nhỏ muốn đi thật xa, để không còn ai phải lo lắng cho nhỏ nữa. Tôi bối rối kô biết phải làm sao, rồi tôi trấn tĩnh lại và từ từ khuyên nhủ nhỏ, 2 ngày trời không ăn không ngủ, khuyên thế nào cũng kô xong, nói thế nào cũng không nghe, nhất quyết đòi đi Đà Lạt. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng...Sang ngày thứ 3 thì nhỏ đã nghĩ thông, cám ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm...

truyen nganĐọc truyện này MIỄN PHÍ!