Chương 31: Cung yến

6.6K 334 30

Hoàng hậu cuối cùng cũng chờ được Hoàng thượng đến, phượng liễn của Hoàng hậu dẫn theo kiệu của Thái tử cùng Thái tử phi, theo sau loan giá của Hoàng thượng tiến về điện Lân Đức.

Trong điện Lân Đức chúng phi tần dẫn theo công chúa, còn người hoàng thất và quần thần cung nghênh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Đám người hành lễ vấn an xong, mới nhìn thấy Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi đi theo sau Hoàng thượng.

Họ không thể che giấu nổi hiếu kỳ, vụng trộm đánh giá Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi. Ai cũng biết, từ hơn nửa năm trước tin tức Thái tử điện hạ có chuyển biến tốt đẹp đã truyền ra, ai cũng hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn xem Thái tử điện hạ có thực chuyển biến tốt hơn hay không.

Những năm qua Thái tử điện hạ cực ít khi xuất hiện tại các yến hội, chỉ có lễ mừng năm mới hoặc đại điển tế tự mới có thể thấy vị Thái tử điện hạ này. Họ còn tưởng rằng hôm nay sẽ không thấy Thái tử điện hạ, không ngờ không chỉ có Thái tử tới mà ngay cả Thái tử phi chân không bước ra khỏi cung bao giờ cũng có mặt.

Thái tử phi biết tất cả mọi người đang đánh giá mình cùng Đậu Thuần. Đợi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu an tọa, Thái tử phi mới dẫn Đậu Thuần đi đến chỗ dành cho Thái tử ngồi xuống. Trên đường đi Đậu Thuần biểu hiện rất tốt , làm theo đúng những gì Thái tử phi đã dặn, mắt nhìn thẳng chỉ mỉm cười, thoạt nhìn không khác gì người bình thường.

Hai người ngồi xuống xong, Thái tử mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt mồ hôi lạnh, khẽ cười khổ trong lòng. Dù Thái tử tự nhận mình trấn định rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Thái tử lấy thân phận Thái tử phi xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn khiến bản thân cảm thấy căng thẳng không thôi. Đã lâu rồi Thái tử chưa có cảm giác căng thẳng như thế này, còn nhớ lần gần đây nhất là lúc được sắc phong làm Thái tử Đại Lương.

Thái tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi ổn định lại cảm xúc, lúc này, tay trái đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, ngẩn ra một chút, hơi nghiêng nghiêng đầu đã thấy Đậu Thuần cũng đúng lúc liếc nhìn mình, lại còn chớp chớp mắt.

Thái tử cũng nháy mắt theo mấy cái, sau đó chỉ thấy trong mắt Đậu Thuần tựa hồ hiện lên ý cười. Ánh mắt đó thật sáng, sáng đến nỗi khiến Thái tử cảm thấy tim đập nhanh, vội giật tay trái, giờ mới phát hiện, hóa ra Đậu Thuần đã mượn ống tay áo che giấu, nắm tay trái của mình.

"Phàm Phàm đừng sợ."

Đậu Thuần hơi nghiêng người, đến bên tai Thái tử phi, nhẹ giọng nỉ non một câu, lúc hắn nói chuyện hơi nóng phun lên gáy đối phương, khiến Thái tử phi run rẩy một chút.

"Ngồi yên, đừng lộn xộn."

Nhỏ giọng quát một tiếng, đã thấy Đậu Thuần cứng đờ nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng cùng e sợ khiến Thái tử phi nhịn không được mềm giọng an ủi

"Rất nhiều người đang nhìn, ngài là Thái tử, ngoan ngoãn ngồi yên."

"Vâng, ta biết, nhưng Phàm Phàm, tay ngươi thật lạnh, ta lo cho ngươi."

Đậu Thuần nắm tay Thái tử phi, nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói. Một câu thôi lại như búa tạ, nện mạnh vào trái tim, Thái tử cảm thấy lòng đột nhiên rạo rực, một sự cảm động trước nay chưa từng có, đột nhiên dâng lên. Thái tử cúi thấp đầu, che giấu suy nghĩ trong lòng, nên không thấy trong mắt Đậu Thuần lóe lên một tia dịu dàng.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!