Chương 22: Dụng ý

7.2K 354 2

Trải qua sự chấn chỉnh của Thái tử phi, mặc dù Đông cung còn chưa đến mức thiết lập cung lệnh như quân lệnh ở doanh trại, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Những người ngày trước dám xem thường lễ nghi, bây giờ đều an phận,  không khí trên dưới cả Đông cung cũng khác biệt hoàn toàn so với sự lỏng lẻo trước kia.

Ngay cả Phó Lương đệ ngang ngược, gần đây cũng im hơi lặng tiếng, ngoại trừ lúc đi thỉnh an, thời gian còn lại đều ở trong Thu Hoa Các, cực kỳ giống Thái tử phi trước kia.

Ngược lại, Trương Lương viện mỗi ngày đều đến điện Thừa Ân thỉnh an, còn ở lại hầu hạ Thái tử phi, thậm chí cướp cả việc của cung nữ. Thái tử phi Trác Kinh Phàm không biết nàng ta đang có ý đồ gì, nên chỉ án binh bất động, không cho nàng ta lại gần, muốn đứng hầu hạ thì cứ đứng, có người giúp quạt mát nâng trà, Phục Linh cũng vui vẻ vì có thể an nhàn một chút.

Ngày hôm đó, sau khi thỉnh an, Trương Lương viện ở lại điện Thừa Ân, vò khăn tay làm ra vẻ khó xử, như muốn nói rồi lại thôi. Thái tử phi Trác Kinh Phàm liếc nàng một cái, nhưng không nói gì. Nàng ta làm như thế , không phải là muốn Thái tử phi chủ động hỏi mình sao? Vì thế Thái tử phi vẫn cứ phớt lờ không nói gì, dù sao người vội cũng chẳng phải mình.

Quả nhiên, Trương Lương viện càng đứng lâu càng không yên, trên mặt cũng rất khổ sở. Thái tử thấy thế chỉ cười thầm một tiếng trong lòng, chờ xem Trương Lương viện muốn làm trò ngu ngốc gì.

Mà Trương Lương viện đợi lâu không thấy Thái tử phi mở miệng, trong lòng thật sự cảm thấy bất an. Gần đây Thái tử phi thay đổi rất nhiều, làm nàng cũng không còn cách nào đoán được tâm tư Thái tử phi, càng không thể đoán được Thái tử phi sẽ có hành động gì. Bởi vậy lời muốn nói đã đến miệng, lại không cách nào thốt ra.

Lúc nàng còn do dự bất an, Thái tử phi đã không nhẫn nại nữa, nên để chén trà trong tay xuống, nói:

“Nếu Lương viện không có việc gì thì lui đi.”

Trương Lương viện nghe xong vội vàng đứng dậy, há miệng lại không thể nói lời nào, cuối cùng chỉ biết hành lễ, dẫn cung nữ vội vàng rời khỏi điện Thừa Ân.

Trác Kinh Phàm híp híp mắt, thấp giọng nói với Phục Linh:

“Tìm mấy người lanh lẹ một chút đi xem gần đây Liên Phương Các có tiếp xúc với người nào, cẩn thận đừng để đánh rắn động cỏ.”

“Dạ.”

Phục Linh cung kính đáp.

Đúng lúc này, nội thị ngoài điện tiến lên bẩm báo, Tư Khuê cầu kiến.

“Để cho vào.”

Chỉ chốc lát sau, Tư Khuê đã dẫn theo mấy cung nữ cung kính vào điện Thừa Ân, hành lễ thỉnh an với Thái tử phi.

Trác Kinh Phàm miễn lễ cho họ xong, cũng không vội nói gì, chỉ đưa mắt tỉ mỉ đánh giá cung nữ Tư Khuê đưa tới.

Nhìn ra Tư Khuê làm việc thật sự cẩn thận, những cung nữ mới đưa tới rất hiểu phép tắc không có một chút sai sót nào, mỗi người đều cung kính đứng cúi thấp đầu, không nhúc nhích để tùy Thái tử phi dò xét. Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhìn một vòng, tỏ vẻ hài lòng,

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!