Chương 21: Kết cục của tâm bất chính

7.1K 332 5

Chuyện Hạ Hương quỳ gối náo loạn ở cửa điện Thừa Ân , rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn vì chuyện Thái tử phi trách phạt Hạ Hương mà bất mãn trong lòng, nay lại nghe nói Thái tử phi muốn trả Hạ Hương lại, đây không phải đang tát thẳng vào mặt bà sao? Vì vậy bà lập tức gọi Vương cô cô đến, định phái Vương cô cô đến điện Thừa Ân truyền lời.

Vương cô cô nghe xong ý chỉ của Hoàng hậu, lệnh cho cung nữ hầu hạ trong điện lui xuống hết, mới tiến đến bên cạnh Hoàng hậu nhỏ giọng nói

"Nương nương, tiện tỳ Hạ Hương kia bị trừng phạt là đáng tội, bây giờ còn dám đem người ra làm lá chắn, loại tiện tỳ này, nương nương đừng quan tâm."

"Vì sao ngươi lại nói giúp cho Thái tử phi ?"

Hoàng hậu nhíu mày, ánh mắt có chút câm giận, đương nhiên bà không nghĩ cung nữ do mình phái đi sẽ không ra gì, chỉ cho rằng Vương cô cô già rồi nên hồ đồ, bị Thái tử phi che mắt, nói xấu Hạ Hương trước mặt bà.

"Nương nương xin nghĩ lại, lão nô chỉ một lòng nghĩ cho nương nương! Thực ra lúc Hạ Hương bị phạt, lão nô đã sai người đi dò xét, Hạ Hương bị phạt đều là vì sơ suất khi hầu hạ Thái tử điện hạ, lão nô vốn cũng không tin, nhưng chuyện này do chính miệng Thái tử điện hạ nói, sao có thể là giả được ? Bây giờ tiện tỳ kia lại đem người ra làm bình phong, kẻ khác không biết sẽ nghĩ nữ ở cung nương nương đều không biết phép tắc như thế, làm hỏng thanh danh nương nương!"

Vương cô cô thấy hoàng hậu lạnh mặt, lập tức quỳ gối, cung kính nói.

"Còn có việc này sao ?! Hạ Hương đã ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám hầu hạ sơ suất Thuần nhi?!"

Hoàng hậu nghe xong cực kì tức giận, vội vàng lệnh người đi áp giải Hạ Hương tới.

Bà còn chưa kịp sai người đi, cung nữ cùng nội thị điện Thừa Ân đã áp giải Hạ Hương đến. Lúc này, Hạ Hương bị bịt miệng, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ sắc mặt tiều tụy, thực sự nhìn rất chật vật. Nàng vừa nhìn thấy hoàng hậu, trong miệng liền phát ra tiếng "Ô ô ô" như có lời muốn nói.

Hoàng hậu thấy bộ dáng này của Hạ Hương, trong lòng không vui, cho dù Hạ Hương phạm lỗi, nhưng Thái tử phi đối xử với Hạ Hương như thế, khiến bà cảm thấy không vừa lòng, dù Hạ Hương có sai sót thì cũng là cung nữ của bà, muốn dạy dỗ, cũng phải là bà làm mới phải, khi nào đến lượt Thái tử phi làm thay ?

Hoàng hậu quát cung nữ áp giải Hạ Hương :

"Buông nàng ra."

Cung nữ không dám trái lệnh Hoàng hậu nương nương, vội vàng buông tay, hai tay được tự do Hạ Hương lập tức lấy miếng giẻ đang nhét trong miệng ra, vừa quỳ xuống, nước mắt đã rơi lả chả

"Hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho nô tỳ!"

"Ngươi oan khuất gì, mà cần bản cung làm chủ cho ngươi?"

Hoàng hậu nương nương dằn xuống không vui trong lòng, lạnh nhạt hỏi.

"Thưa nương nương, nô tỳ phụng mệnh nương nương đến hầu hạ bên Thái tử điện hạ, không dám nói có công, nhưng luôn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không dám sơ xuất dù một chút, nhưng Thái tử phi lại xúi giục điện hạ, để điện hạ gán cho nô tỳ một cái tội danh bịa đặt kia, rồi dựa vào việc này đuổi nô tỳ đi, nô tỳ được Hoàng hậu nương nương ban cho điện hạ, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, nô tỳ... Nô tỳ..."

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!