I ( Chương 1-50 )

38.6K 232 26
                                    

* 9:32pm 14-9-16 * Thấy hay thì bình chọn giúp với * >.< *

La Phù

Tác giả: Vô Tội

Chương 1: Long chu bảy màu. Hạt châu màu lam.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: banlong.us

Giới thiệu:

Một cậu bé mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ, không thân không thích, sống cùng với một cô gái. Cả hai từ nhỏ nương tựa vào nhau, ngày đi ăn xin, đêm thì lần mò vào nghĩa địa mà tìm thức ăn để sống qua ngày....

Đến một ngày, cô bé vì có tư chất hơn người mà được người tu đạo chọn, còn cậu bé thì tư chất kém nên cả hai phải chia lìa nhau. Nhưng số phận an bài, cậu bé mồ côi lại gặp được một môn phái thần bí, rồi bằng sự nỗ lực phấn đấu, kiên quyết mà vươn lên để đạt được sự trường sinh bất tử mà cậu hằng mong ước. Nhưng vô tình, cậu bé lại bị cuốn vào cái thế giới của người tu đạo vốn tưởng như yên bình lại ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng.

Thể loại truyện tiên hiệp vốn không có gì mới với tất cả những bạn độc giả, nhưng dưới ngòi bút của mỗi một tác giả, diễn biến của câu chuyện lại đi theo một chiều hướng với những tình tiết lôi cuốn khác nhau. Tác giả Vô Tội viết tác phẩm La Phù có những điểm rất khác với những truyện tiên hiệp trước. Truyện được tác giả đan xen vào những tình cảm nhân sinh, không phải chỉ có cái vô tình của một người tu luyện khiến cho tác phẩm không hề khô cứng.

Từ khi ra đời cho tới khi kết thúc, tác phẩm luôn đứng trong top 10 tiên hiệp của book.zongheng.com. Hiện tác phẩm đã được tác giả viết hết.

-----o0o-----

Vầng trăng như cái lưỡi hái lơ lửng trên bầu trời đêm. Mấy con quạ trong bầu không khí lạnh của màn đêm, thi thoảng lại kêu lên một tiếng rợn người.

Trong bãi tha ma, một bóng người gầy yếu di chuyển giữa những ngôi mộ xây dựng đơn sơ. Đó là một thiếu niên đang cõng trên lưng một cô bé. Khuôn mặt khô vàng của cô bé đang úp trên lưng hắn. Trên khuôn mặt vàng vọt vì đói chỉ còn đôi mắt là có chút linh lợi. Khuôn mặt thiếu niên có chút lo lắng, hai tay cố gắng không để chạm vào cái đùi bị chó hoang cắn của cô gái. Hắn và cô gái đã đi mấy chục dặm đường, ban ngày thì hành khất bên đường, ban đêm thì phải dựa vào đồ tế ở những ngôi mộ. Phong tục của các vùng đất nước Thục khi hạ táng thì phải để bên cạnh ngôi một một ít bánh mỳ để cho linh hồn làm thức ăn trên đường xuống dưới hoàng tuyền. Thứ hai đó là để cho du hồn dã quỷ ở xung quanh không bắt nạt linh hồn người vừa mới chết.

- Thời đại hưng thịnh, bách tính chết đi biến thành đất. Mà lúc loạn lạc, bách tính chết đi cũng thành đất mà thôi. - Do đang đứng trong khu mộ hoang, cô gái chỉ có thể dựa vào âm thanh của mình mà tăng thêm sự can đảm. Mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt nhưng tiếng nói lại hết sức nhẹ nhàng. Đây là những lời mà nàng nghe được từ miệng người khác. Do sự thông minh sắc xảo của bản thân, nên nàng có thể hiểu được. Tuổi của nàng mặc dù còn nhỏ nhưng thân lại trong thời loạn, không biết tới hai chữ Thái Bình, cũng không hiểu được từ đường hoàng, chỉ có thể chắp vá những câu nghe người ta nói. Có điều, qua âm thanh của nàng cũng có thể nhận thấy một sự chua xót.

La Phù FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ