Chương 114 - Thẩm vấn

6.5K 170 32
                                              

Chương 114 – Thẩm vấn [ Kĩ năng chải đầu...cuồng bạo]

Mãi tới buổi chiều, Triệu Việt mới tới tìm Ôn Liễu Niên về ăn cơm.

Nghĩ kĩ lại thì chức vị Thừa Tướng của Đại Sở thực sự cũng không dễ làm a, không chỉ phụ tá thiên tử nghị chính, mà còn phải giúp thiên tử canh cửa. Rất là mệt!

Ôn đại nhân vừa đi vừa nói: " Phải ăn giò heo."

Dù sao cũng đã ngồi trước cửa phơi nắng hứng gió suốt mấy canh giờ, lại còn vô vị nhạt nhẽo buồn chán muốn chết, nhất định phải tẩm bổ mới được.

*********

" Bầu trời cũng sắp tối đen rồi, đừng dậy nữa." Bên trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi : " Muốn ăn cái gì? Ta đi thông truyền bọn họ làm một ít mang vào phòng cho ngươi."

" Loạn đảng vẫn còn đang bị giam trong ngục, mặc kệ sao?" Sở Uyên tựa cằm lên ngực hắn.

" Trở về cung rồi thẩm vấn cũng không muộn, nếu ngươi thấy phiền thì cứ ném hết cho ta cũng được." Đoạn Bạch Nguyệt kéo chăn cao lên bao lấy hắn: " Cần gì phải nóng lòng mấy ngày này chứ."

Sở Uyên bĩu môi: " Họa quốc ương dân!"

Tay Đoạn Bạch Nguyệt bất động trong giây lát, hỏi: " Ngươi đang nói Sở Hạng, hay là Tiêu Tiêu Nhi?"

Sở Uyên đáp: " Ngươi!"

Đoạn Bạch Nguyệt : "...."

Sở Uyên nằm trong ngực hắn, cũng không nói gì nữa, như là đang ngẩn người suy nghĩ sự tình.

Qua một lúc thật lâu sau Đoạn Bạch Nguyệt mới nhỏ giọng kháng nghị: " Không có."

" Có." Đường nhìn của Sở Uyên cũng không xê xích một chút, vẫn như cũ lười biếng nhìn chằm chằm chằm vào khoảng không, thuận miệng nói: " Trẫm nói ngươi có thì ngươi có."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nha~..."

Ngươi là Hoàng thượng, ngươi định đoạt!

Sở Uyên rụt người vào trong chăn, lần nữa nhắm mắt lại. Xung quanh đều là hơi thở quen thuộc nhất, sau khi "thị tẩm cùng người nào đó" xong cũng không mặc y phục, da thịt xích lõa chặt chẽ tiếp xúc với nhau, hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai, mười ngón tay đan vào nhau, thoải mái đến mức không muốn nói thêm một câu một chữ nào nữa.

Thấy hắn mệt mỏi lại lưu luyến cảm xúc này như vậy, Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của hắn, cánh tay siết lại ôm chặt vào lòng.

Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên dẫn người rời khỏi Thừa Châu, Ôn Liễu Niên và Triệu Việt ở lại cùng quan viên địa phương xử lý những chuyện còn lại trong Lưu Thương Kiếm Các. Bên trong xe ngựa, Đoạn Bạch Nguyệt bưng một bát canh ngân nhĩ (nấm tuyết), nói: " Ăn không?"

Sở Uyên nói: " Không có khẩu vị."

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn một lúc, sau đó nói: " Chỉ là không có khẩu vị nên không muốn ăn, không phải là đang tức giận ta đúng không?"

Sở Uyên chậm chậm rãi rãi dùng giọng mũi hì ra một chữ : "Ừ!"

Đoạn Bạch Nguyệt : "...."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ