Chương 11: Trâm Phượng

9K 385 16

Sáng sớm hôm sau, vào giờ Dần canh ba, cung nữ trực đêm tiến đến bên cạnh, cất giọng gọi Thái tử phi. Vừa nghe được tiếng gọi, Trác Kinh Phàm nhanh chóng mở mắt, cung nữ thấp giọng:

"Thưa Thái tử phi, trời đã sáng rồi ạ".

Trác Kinh Phàm chớp mắt một cái rồi vội vàng ngồi dậy, lúc này, Phục Linh dẫn theo một vài cung nữ, tiến vào tẩm cung. Sau khi rửa mặt, chải tóc, Trác Kinh Phàm ra lệnh:

"Mau chuẩn bị bữa sáng đi, ta sẽ gọi điện hạ dậy".

"Dạ"

Phục Linh dặn dò cung nữ rồi dẫn đám người còn lại đi theo Thái tử phi.

Trác Kinh Phàm ngồi xuống bên cạnh chiếc giường rồi khẽ lay thân thể của Đậu Thuần:

"Thuần nhi, mau dậy đi".

Đậu Thuần ôm chặt chiếc gối, ngủ say đến mức chẳng nghe được tiếng gọi của Thái tử phi.

Trác Kinh Phàm không hề cảm thấy tức giận, vẫn tiếp tục lay lay cánh tay của Đậu Thuần rồi dịu dàng gọi tên của hắn, cuối cùng, Trác Kinh Phàm cũng đạt được thành công trong việc đánh thức ông trời con mê ngủ.

Tận mắt chứng kiến bộ dạng hai tay dụi mắt của Đậu Thuần, Trác Kinh phàm khẽ mỉm cười, tuy rằng tuổi tác của Thái tử lớn hơn so với Thái tử phi nhưng Đậu Thuần lại là một kẻ ngốc nên thường xuyên có những hành động tựa như một tiểu hài tử.

Vì Đậu Thuần phải có mặt tại Sùng Văn quán vào giờ Mẹo nên sau khi rửa mặt, hắn vội vàng tiến dùng bữa sáng, lúc này, Đậu Thuần lại nắm chặt vạt áo của Trác Kinh Phàm, bắt buộc Thái tử phi phải cùng dùng bữa.

Trác Kinh Phàm cũng không từ chối, vui vẻ dỗ dành Đậu Thuần, không những vậy, Trác Kinh Phàm còn đích thân tiễn Thái tử ra đến tận cửa điện Thừa Ân. Sau khi Đậu Thuần rời đi, mới quay về tẩm cung, tựa người vào tràng kỷ.

Phục Linh nhận ra sức khỏe của Thái tử phi vốn không được tốt nên mỗi khi thức dậy sớm, người lại bị hoa mắt, chóng mặt. Vì vậy, nàng đặc biệt chuẩn bị một vài món ăn mà Thái tử phi yêu thích rồi cố gắng khuyên nhủ người dùng nhiều một chút.

Thái tử thở dài, nhìn gương mặt không giấu được vẻ lo lắng của Phục Linh, cuối cùng, vẫn không đành lòng phụ lại ý tốt của nàng, dù sao thì Thái tử cũng đã chiếm đoạt thân thể chủ tử của Phục Linh nên ít nhất, phải chăm sóc nó thật chu đáo.

Vừa nghĩ đến đây, Thái tử cố gắng ăn một ít cháo được nấu từ hạt bo bo và đậu đỏ, sau đó, dùng thêm vài miếng bánh hoa quế rồi dừng lại, quả thật là khẩu vị của Thái tử và Trác Kinh Phàm hoàn toàn khác biệt. Trước đây, khi dùng bữa, Thái tử có thể bỏ qua những món ăn mà bản thân không thích nhưng bây giờ, không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau khi Thái tử phi dùng bữa sáng, Phục Linh cũng không tiếp tục khuyên nhủ, nàng dọn thức ăn thừa ra ngoài rồi nhanh chóng ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa xoa bóp chân cho Trác Kinh Phàm vừa thấp giọng:

"Thưa Thái tử phi, hôm qua, nô tì đã tuân theo lời dặn dò của ngài, truyền ý chỉ đến Thu Hoa các và Liên Phương các rồi ạ".

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!