Chương 109 - Lưu Thương Kiếm Các

6K 181 27
                                              

Chương 109 – Lưu Thương Kiếm Các [ Trừ vị hôn phu ra còn nhớ rõ Tây Nam Vương]

Vừa nghe đến ba chữ " mất trí nhớ", Sở Uyên không tự chủ được xoay người nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt.

Ánh mắt Tây Nam Vương thật là vô tội, mất trí nhớ rồi, nhìn ta làm chi, chẳng lẽ còn có thể chỉ nhớ rõ ta sao?

Lưu Đại Quýnh dè dặt nói: " Có cần qua đó xem thử thế nào không?"

Sở Uyên gật đầu, đoàn người nhanh chóng tới thiên viện, còn chưa vào cửa đã nghe bên trong truyền tới tiếng đồ vật rơi vỡ thanh thúy, cùng với tiếng khóc la mắng chửi của nữ tử.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: " Chậc, xem ra lại phải nhức đầu."

" Tham kiến Hoàng thượng." Chương Thái y của Thái Y Viện trên trán có một cục máu bầm, trên vạt áo cũng loang lổ vết nước thuốc, so với dáng vẻ trắng nõn nhã nhặn thường ngày quả thực kém xa, như là biến thành một người nào khác.

Sở Uyên nói: " Đang nổi giận sao?"

" Dạ!" Chương Minh Duệ nói: " Từ lúc công chúa Cao Ly tỉnh lại đến giờ, đầu tiên là la hét nói muốn gặp ca ca, sau lại còn nói muốn đi Nam Dương tìm tướng công, vi thần thử hỏi nàng vài chuyện nhưng đều không nhớ ra được, cứ kêu đau đầu, nhưng lại không chịu uống thuốc, bưng bát ném khắp nơi."

Đoạn Bạch Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn nhớ rõ tướng công.

Sau đó chợt nghe Chương Minh Duệ nói tiếp: " Có điều Hoàng thượng không cần phải lo lắng quá mức, tuy công chúa mất trí nhớ nhưng biểu hiện không giống như là não bộ bị tổn thương, mà là bị kích thích nên mới vậy."

" Chỉ nhớ rõ Kim Thái và Khôn Đạt thôi sao?" Sở Uyên hỏi.

Chương Minh Duệ nói: " Lúc đầu thì đúng là chỉ nhớ rõ hai người này, nhưng vừa rồi lại nhớ ra được Tây Nam Vương."

Đoạn Bạch Nguyệt : "...."

Vì sao???

Chương Minh Duệ lại nói: " Nếu Tây Nam Vương vừa đúng ở trong cung, không ngại đi vào xem thử, khuyên nàng đôi câu, đối với bệnh tình của công chúa cũng rất tốt."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Khụ!"

Sở Uyên liếc nhìn hắn một cái: " Đi đi."

Đoạn Bạch Nguyệt cũng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, muốn ta đi thật sao????

Sở Uyên nói: " Hiện tại Kim Xu mất trí nhớ, Kim Thái còn chưa chạy tới vương thành, Khôn Đạt sống chết chưa rõ, chỉ có Tây Nam Vương thử xem một lần mới biết được thôi."

Đào Nhân Đức cũng đứng bên cạnh góp vui: " Đúng vậy, làm phiền Tây Nam Vương."

Đoạn Bạch Nguyệt thực khó chịu, rất là muốn nhổ sạch râu bạc của lão đầu này —liên quan gì đến ngươi đâu!!!

Thấy hắn đứng bất động, Sở Uyên hỏi: " Tây Nam Vương còn có chuyện gì nữa sao?"

Không có! Đoạn Bạch Nguyệt phất phất tay áo đi vào phòng.

Không dám có....

Đợi hắn vào trong phòng rồi, Lưu Đại Quýnh mới nhỏ giọng lẩm bẩm: " Vì sao bước đi của Tây Nam Vương lại chậm chạp ỉu xìu như vậy a?"

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ