Chương 7: Đấu võ mồm

8.9K 411 27

Sáng sớm hôm sau, Thanh Bình Quận phu nhân dẫn theo con gái vào Đông cung, chờ đợi để được yết kiến Thái tử phi.

Đầu giờ Mão ( 5 - 7g sáng ), cả hai đã tiến cung nhưng đến giờ Thìn, Thái tử phi mới truyền lệnh cho hai người vào yết kiến.

Việc chờ đợi rất lâu khiến cho Thanh Bình Quận phu nhân cảm thấy vô cùng tức giận, đồng thời, trên gương mặt của vị tiểu thư kia cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Sáng hôm nay, nàng và mẫu thân vội vàng tiến cung cho kịp giờ, không ngờ rằng đại ca lại để cho mẹ con nàng phải chờ đợi bên ngoài một canh giờ ( 2 tiếng đồng hồ )

Nhưng bây giờ, nàng và mẫu thân đang ở trong Đông cung, dĩ nhiên là cả hai không dám oán trách Thái tử phi. Lúc này, bọn họ chỉ còn biết nén giận, vội vàng đi theo cung nữ, tiến về phía tẩm cung.

Nhưng khi đến trước tẩm cung, cung nữ lại bảo hai người đứng ở phía bên ngoài, nàng ta sẽ tiến vào, bẩm báo với Thái tử phi.

Việc phải tiếp tục chờ đợi khiến cho Thanh Bình Quận phu nhân và Nhị tiểu thư cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuy rằng ánh nắng không quá chói chang nhưng việc chưa dùng bữa sáng khiến cho cả hai cảm thấy vừa đói vừa khát, thêm vào đó, đôi chân của bọn họ cũng đã bắt đầu mỏi.

Thanh Bình Quận phu nhân và Nhị tiểu thư nghĩ Thái tử phi đã triệu kiến bọn họ thì ít nhất, cũng phải chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ, không ngờ rằng, các lại phải chờ đợi ở phía bên ngoài, ngay cả một chén trà cũng không có mà uống.

Thanh Bình Quận phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, lúc này, bà không thể nào nhẫn nhịn được nữa nên âm thầm mắng Trác Kinh Phàm vài câu. Nếu không phải vì Hoàng Thượng đột nhiên khen ngợi Thái tử điện hạ, sau đó, trong triều đình lại lan truyền tin tức về việc Thái tử sắp khỏi bệnh thì bà sẽ không phải cất công đến tận đây để cho người ta sỉ nhục.

Trong cuộc đời này, người mà Thanh Bình Quận phu nhân không muốn gặp gỡ nhất chính là tên tiểu tạp chủng Trác Kinh Phàm, kẻ đã chiếm lấy danh phận trưởng tử của Trác gia.

Bây giờ, trong lòng Thanh Bình Quận phu nhân không tránh khỏi có chút khó chịu. Trước đây, bà nghĩ rằng Thái tử sẽ trở thành một tên đần độn mãi mãi nên mới xúi giục lão gia đẩy Trác Kinh Phàm vào Đông cung, sau đó, con trai của bà mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Trác phủ.

Con thứ của Trác gia là đứa con do Thanh Bình Quận phu nhân vất vả mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được, không những vậy, ngay từ khi còn bé, nó đã rất thông minh, nhanh nhẹn, vì đứa con này, bà không từ bất cứ thủ đoạn nào để nó có thể thừa kế cơ nghiệp của Trác gia, có như vậy, Thanh Bình Quận phu nhân mới yên tâm nhắm mắt.

Nhưng trong nháy mắt, kế hoạch mà Thanh Bình Quận phu nhân tỉ mỉ vạch ra để chôn vùi tiền đồ của Trác Kinh Phàm đã sụp đổ. Vài ngày trước, đột nhiên, Thái tử tỉnh lại, tuy rằng bây giờ, cử chỉ của y tựa như một tiểu hài tử nhưng dường như sự ngu ngốc đã giảm đi vài phần.

Tin tức này tựa như một cú đấm thẳng vào ngực của Thanh Bình Quận phu nhân, khiến cho bà tức giận đến mức nghẹn lời.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!