Chương 101 - Đêm rất an tĩnh

7.5K 226 23
                                                  

Chương 101 - Đêm rất an tĩnh [ Chỉ là cảm thấy như thế này thật tốt]

" Cô nương còn nhớ tướng mạo người đó ra sao không?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.

Lệ Thước gật đầu.

Thẩm Thiên Phàm gọi thuộc hạ vào, lệnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm trong thành Đại Côn này một họa sĩ đưa tới trong phủ.

" Buổi tối có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Hiện tại khắp nơi trong thành này đều hoang tàn đổ nát, sợ là bên ngoài ngay cả một ngọn đèn cũng không có." Sở Uyên hỏi: " Ra ngoài làm chi?"

" Giải sầu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không liên quan gì đến chuyện bên ngoài có cảnh đẹp hay không, ta chỉ sợ ngươi ở trong lòng bức bối sinh bệnh thôi."

Sở Uyên ngồi xuống băng ghế đá, nói: " Không muốn động, mệt."

" Ngươi là tâm mệt." Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở phía sau, giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương : " Chuyện Lệ Thước cứ giao cho ta là được, ngươi giữ lại tinh lực, an tâm xử lý việc quân chính đi."

Sở Uyên dựa người vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, nhắm mắt lại phơi nắng.

" Sau khi chiến sự ở đảo Bạch Sương kết thúc, ngươi định lúc nào sẽ đối phó với Sở Hạng?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Đợi chiến dịch này xong, phải phân phối lại lực lượng hải quân của Đại Sở một lần nữa, cần thêm nhiều nhất là một năm nghỉ ngơi lấy sức, sau đó tất cả sẽ cùng xuôi nam, đánh trực diện lên đảo Tinh Châu và Phỉ Miễn quốc."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Vậy ta trở về tây nam trước, giúp ngươi canh chừng thành Quan Hải."

Sở Uyên nắm tay hắn: " Ừ."

" Không sao." Đoạn Bạch Nguyệt khom lưng ôm lấy Sở Uyên, ở bên tai thấp giọng nói: " Nếu thấy nhớ ta thì hãy viết một phong thư, ta tới vương thành gặp ngươi."

Sở Uyên bĩu môi: " Ta nhớ ngươi làm chi!"

" Thật sự không cần ra ngoài đi dạo một chút sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Coi như là lười biếng một lúc đi, trong Vương phủ này khắp nơi đều là người, nhìn phát hoảng."

" Lát nữa Ôn ái khanh sẽ tới." Sở Uyên nói.

Vậy thì càng phải đi rồi. Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn dậy, mạnh mẽ dẫn ra khỏi phủ.

Sở Uyên cầm chiết phiến vỗ vỗ vào đầu Đoạn Bạch Nguyệt: " Lớn mật!"

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Lần này muốn phạt cái gì?"

" Phạt ngươi ba ngày không cho phép ăn thịt." Sở Uyên tạt vào bên đường mua một cái đấu lạp, cầm trong tay lắc lắc: " Nếu đã ra ngoài, hay là tới bờ biển đi?"

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, hai người đi lòng vòng qua các hẻm nhỏ quanh co khúc chiết, ra khỏi thành.

Gió ở bờ biển hơi lớn, bãi biển cũng không có nhiều người. Hoàng hôn buông xuống, xa xa mơ hồ có tiếng sấm sét truyền lại, sóng biển dâng cao vỗ lên bãi đá đen ngòm, rồi vỡ tung bọt trắng xóa, ngay cả mặt đất dưới chân cũng như rung động theo.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ