Chương 96 - Đêm trước ngày đại chiến

8K 177 35
                                                  


Chương 96 - Đêm trước ngày đại chiến [ Bởi vì miệt mài quá độ nên hói đỉnh đầu rồi]

" Năm đó theo phụ vương cùng nhau bắc tiến hướng Cao Ly, trở về tây nam không bao lâu sau thì khối ngọc quyết kia liền bị mất." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trước đó ta vẫn luôn mang theo bên mình nên khi phát hiện không thấy đâu nữa thì cả thành Đại Lý cũng đều bị lật tung lên ba bốn lần, nhưng vẫn không cách nào tìm được."

Sở Uyên cau mày: " Vì sao lại không nói cho ta biết sớm?"

" Sợ ngươi tức giận." Đoạn Bạch Nguyệt thành thành thật thật nói: " Nhiều năm qua ta vẫn không ngừng tìm kiếm."

Sở Uyên liếc mắt nhìn lên bàn.

Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: " Có thể là kẻ nào đó đã giả mạo thân phận của ta, ở tây nam lừa tài gạt sắc, cũng có thể chính là Lệ Thước kia đang nói dối, còn về mục đích là gì, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

" Còn chiến sự thì sao?" Sở Uyên hỏi.

" Chiến sự tất nhiên phải lấy làm trọng." Đoạn Bạch Nguyệt hôn nhẹ tay hắn: " Cho nên ngươi phải cho ta thời gian, chuyện này có chút kì quái, để ta về trước tra xét một chút, tóm lại là bất kể thế nào ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng."

Sở Uyên nói: " Có cần trẫm dẫn theo Lệ Thước tới Đông Hải không?"

" Nếu có thể như vậy, tất nhiên là hay nhất." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên liếc hắn một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không dẫn theo cũng được."

Sở Uyên rút tay về, lại nói: " Được rồi, trở về Đông Hải đi."

" Cứ như vậy mà đuổi ta đi a~~~?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, gục đầu lên chân hắn ăn vạ.

Sở Uyên nói: " Sau này chưa có sự đồng ý của trẫm, không cho phép rời Đông Hải nửa bước."

" Vậy cũng phải nói trước, coi như ngươi thực sự tức giận, cũng chỉ có thể là bởi vì ta làm mất Tử Long Quyết, lại tìm một cái giả khác lừa ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không cho phép tức giận về nguyên nhân nào khác."

Sở Uyên đứng dậy, cũng không nhìn hắn một cái: " Tứ Hỉ!"

Đoạn Bạch Nguyệt : "..."

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công vội vàng bước vào.

" Tiễn khách." Sở Uyên xoay người vào nội thất.

Tứ Hỉ công công nhìn Tây Nam Vương, thử hỏi: " Vương gia?"

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, lúc ra tới cửa lại nhỏ giọng nói: " Giúp Bổn Vương nhìn một chút, nếu mà vẫn cứ tức giận như vậy, kính xin công công nói giúp Bổn Vương vài lời."

" Vương gia xin cứ yên tâm." Tứ Hỉ công công cười ha hả hứa hẹn, trong lòng lại nghĩ, có lúc nào Hoàng thượng thật sự tức giận Vương gia đâu. Nhiều lắm là giận dỗi một chút, không được tự nhiên một vài ngày thôi. Một khi có người yêu thì đều như vậy cả, đều như vậy cả.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ