Chương 9

427 41 1



Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng căn nhà màu trắng. Song Ngư từ trong xe bước ra. Khuôn mặt có chút tươi tỉnh chào hỏi người trong xe. Ma Kết thoáng nhìn xung quanh rồi cũng bước xuống.

- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe.

- Nhà cô ở đây sao?

Rõ ràng là hai câu chẳng liên quan đến nhau. Song Ngư nhíu mày. Anh coi lời cảm ơn của cô như " gió thoảng mây bay" vậy sao? Cô cũng nhìn theo anh vào căn nhà mình. Ánh mắt có chút buồn nhưng cũng trả lời anh.

- Phải đây là nhà của tôi, có vấn đề gì sao?

- Không có gì, cô nghỉ ngơi đi! Tạm biệt.

Nói đoạn anh quay trở vào trong xe. Xe anh chạy không xa thì dừng lại trước căn biệt thự to lớn. Quản gia trong nhà thấy anh về thì nhanh chân mở cửa. Thật ra nhà anh cách nhà cô không xa. Vậy mà giờ anh mới phát hiện. Thật là thú vị mà.

---

Song Ngư bước vào nhà. Chưa kịp cởi giầy thì cô đã nhìn thấy Hà Cố Thuỵ nằm ngủ trên ghế. Đến cả ti vi ông cũng không dám mở. Cô thở dài nhìn ông rồi bước vào trong. Lúc đi ngang qua nhà bếp cô thấy có đồ ăn đã được đậy kín để trên bàn.

Đắp chăn cho ông xong cô không khỏi suy tư. Ông thay đổi quá nhiều. Nếu là 15 năm trước mẹ cô sẽ không để ông như vậy. Nhưng bây giờ thật đã khác xưa nhiều rồi. Dù không biết cuộc sống của ông lúc đi theo người phụ nữ đó như thế nào. Nhưng giờ đây dọn nhà, nấu ăn,...ông đều làm được. Ông đã không còn là Hà Cố Thuỵ chỉ biết sống hưởng thụ nữa rồi.

---

Song Ngư bước vào trong thang máy. Hôm nay tinh thần cô có chút uể oải. Đã là ngày thứ ba cô đi làm nhưng lại là ngày đầu tiên cô thấy cả cái bệnh viện to lớn này đều ủ rũ, không khí thật không tốt. Do mệt mỏi nên cô cũng không quan tâm nhiều. Bước nhanh đi lấy đồ để chuẩn bị làm việc.

Song Ngư dọn lên đến tầng 12 cũng là tầng làm việc của Thiên Yết. Không khỏi tò mò cô ngó vào phòng anh xem thử. Nhưng căn phòng trống trơn, hôm nay anh không đi làm sao? Anh là một kẻ cuồng việc mà cũng nghỉ làm thật là một chuyện hiếm thấy. Có khi hôm nay còn đổ mưa đó chứ.?

---

" két "

Chiếc xe màu đen nhẹ nhàng dừng lại. Thiên Yết từ trong xe bước ra, trên tay còn cầm theo bó hoa lay-ơn màu trắng. Anh bước đi theo con đường dẫn vào khu mộ. Dừng lại trước bia mộ đã ngả màu. Trên bia mộ tấm ảnh của người con gái xinh đẹp đang cười và hàng chữ " Lâm Tuyết San". Ánh mắt Thiên Yết trở nên đau buồn.

Đã ba năm rồi kể từ khi người con gái anh yêu thương nhất ra đi. Anh gần như phát điên xa lánh tất cả mọi thứ. Vì anh cô mới như vậy. Vì anh cô mới từ bỏ cả tính mạng mình. Thiên Yết đưa tay lên lau tấm ảnh đã dính bụi. Khoé miệng cười buồn.

- San Nhi! Anh rất nhớ em.

.

.

.

.

.

.

.

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!