Cả hai cùng đến phòng ăn, quản gia nhanh chóng sai người hầu dọn món ăn sáng lên. Cả hai đều chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn sáng, nhưng không khí không hề gượng gạo, ngược lại hài hòa vô cùng.
Hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cứ thế êm đẹp trôi qua. Trịnh Giai được nghỉ, không ra ngoài, cả ngày đều bồi Cố Tử Kỳ, cảm thấy món bảo vật xinh đẹp này đầy mới lạ và bí ẩn, nhất thời dậy lên hứng thú muốn chiếm đoạt.
Thứ hai đến Thứ sáu tiếp theo, Cố Tử Kỳ vẫn ở nhà hắn. Trịnh Giai mỗi sáng đều giúp y chải tóc, cùng ăn sáng, sau đó đi làm. Buổi chiều, khi về nhà, sẽ kín đáo hỏi quản gia những hoạt động trong ngày của Cố Tử Kỳ, tiếp đó tắm rữa, cùng y ăn cơm rồi quay về phòng làm việc. Một tuần này hắn vẫn để y ngủ ở phòng mình.
Cố Tử Kỳ có đôi lúc sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, Trịnh Giai cũng có khi chủ động tìm y tán tỉnh. Nói chuyện và tán tỉnh có gì khác nhau? Chính là Cố Tử Kỳ nói xong sẽ muốn đi còn bị giữ lại, Trịnh Giai bày trò xong sẽ bị đuổi đi còn dày mặt không chịu.
Thứ bảy, Trịnh Giai lái xe đưa Cố Tử Kỳ đến biệt thự ở bãi biển của hắn. Gọi là biệt thự, kỳ thật chỉ là một căn nhà ống nhỏ, thiếu kế theo phong cách châu âu, nằm rất gần biển, từ trong sân có thể ngồi ngắm mặt trời mọc lúc bình minh.
Trịnh Giai mặc áo thun trắng ngắn tay cùng quần sort jean, chân trần đi dạo bãi biển, cảm nhận nền cát dưới chân. Cố Tử Kỳ cách hắn một khoảng, y không đi trên bãi cát, mà chạy chậm dọc bờ biển, thỉnh thoảng nghịch ngợm đá loạn vào những con sóng trắng xóa xô bờ.
Hắn thích cảm giác lúc này: gió thổi vào người, chân trần đi trên cát, không cần nghĩ nhiều, thật tự tại ngắm nhìn đối phương cũng đang vui thích nghịch ngợm trong tầm mắt mình.
Trịnh Giai chợt có xúc động muốn vươn tay ra nắm lấy thân ảnh xinh đẹp đang nhảy nhót trước mặt, để cho y ở trong vòng tay mình, là bảo vật của riêng mình, chỉ cần với tay liền có được.
Hắn cũng thật sự làm vậy. Trịnh Giai nhấc chân chạy ra bãi biển, lao nhanh đến chỗ Cố Tử Kỳ, muốn ôm ngang hông y.
Nhưng trước khi ý đồ của hắn thành công, Cố Tử Kỳ đã linh hoạt tránh đi.
Trịnh Giai nhìn khoảng không trước mặt, cũng là khoảng không trong lòng mình, ngực dâng lên một loại cảm giác mơ hồ.
Cố Tử Kỳ nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh hàm chứa khiêu khích nhìn hắn. Đừng tưởng y không biết trong đầu Trịnh Giai có gì, vì nghề nghiệp của bản thân, Cố Tử Kỳ luôn linh mẫn và nhạy bén đối với bất kỳ ai xung quanh mình, huống hồ ánh mắt của Trịnh Giai lúc nãy nhìn y không hề che giấu.
Trịnh Giai không nói tiếng nào, lập tức đuổi bắt Cố Tử Kỳ.
Cố Tử Kỳ tự nhiên sẽ không buông tay chịu trói, linh hoạt tránh qua tránh lại , xoay vòng vòng đầy giễu cợt nhìn hắn. Trịnh Giai cũng không dễ dàng buông tha, cố chấp muốn bắt được y. Cố Tử Kỳ nhanh nhẹn chạy lên trước, còn chạy theo hình zic zac.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã [ Đam Mỹ]
RomanceĐam mỹ, 1x1, hiện đại, hắc bang, HE Tác giả: Yên Tiểu Hạt