Chương 8

339 40 0



Đã hai tiếng nữa trôi qua. Phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt cửa. Tâm tình Song Ngư rạo rực không thôi. Gần 10 giờ đêm đèn phẫu thuật mới tắt. Cửa mở ra. Cô gái Song Ngư cứu được đưa đến phòng hồi sức.

Bước phía sau là Thiên Yết. Anh mệt mỏi tháo khẩu trang ra. Đi chưa được bao nhiêu thì cô đã đứng chặn trước mặt. Nhìn cô bây giờ anh nghĩ mình nên phẫu thuật tiếp. Gương mặt xanh xao. Tóc rối bù xù. Môi mím chặt lại. Anh thở hắt ra một cái. Đi theo hướng khác mà về phòng.

Song Ngư bị anh bơ liền đứng thẫn thờ ở đó. Mãi đến khi có tiếng anh gọi phía sau cô mới nhanh chân chạy lại.

- Nè cô không muốn biết tình hình bệnh nhân hả?

" cạch "

Vừa bước vào phòng anh liền ngồi ngay vào ghế. Ánh mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi. Cả một ngày anh nhìn não người bảo sao không mệt. Song Ngư ngồi xuống đối diện anh. Hiện tại cô đang rất nóng lòng muốn biết tình trạng của cô gái đó. Nhưng sao nhìn mặt anh như không thể hiện sự tồn tại của cô vậy.

- Rót tôi ly nước.

Cuối cùng anh cũng chịu nói. Nhưng sao mỗi lần anh nói lại đáng ghét như vậy. Lúc thì khinh thường cô, lúc thì trêu trọc, còn bây giờ lại làm chân sai vặt cho anh. Cô tức. Nhưng phải dằn xuống lòng mình. Đứng dậy rót anh ly nước cô không khỏi liếc xéo anh một cái cho hả dạ.

Chờ anh làm hết mọi thủ tục rườm rà đi. Bây giờ mới nhàn nhạt lên tiếng. Không hiểu sao khi nhìn thấy mặt cô lúc này anh lại tỏ ý muốn trêu đùa cô. Cố chỉnh lại giọng cho nghiêm túc. Anh bắt đầu vào vấn đề chính.

- Ca phẫu thuật mới thành công một nửa...chủ yếu chờ cô đưa thêm tiền viện phí mới tiếp tục mổ.

Sắc mặt cô mới đầu còn tạm ổn. Nhưng nghe anh nói câu cuối liền thay đổi. Gần như bị táo bón. Thiên Yết cố gắng nhịn cười. Anh phất tay ra. Ý bảo cô ra ngoài cho mình nghỉ ngơi. Cô như người không hồn bước ra. Không biết người đằng sau vì cố nhịn cười mà sắc mặt đỏ lên.

Đợi cô ra ngoài anh mới bật cười thành tiếng. Cô gái này thật hài hước. Anh lại phát hiện thêm về con người cô. Dù có chuyện gì xảy ra nhưng khi nhắc đến tiền cô liền quan tâm.

-----

Song Ngư bước ta khỏi thang máy. Sắc mặt thật sự rất khó coi. Vừa vặn cô đảo mắt thấy bóng dáng quen. Khuôn mặt có chút tươi tỉnh. Liền chạy lại vỗ vai anh mà nói.

- Này anh kia!

Ma Kết giật mình quay lại. Vừa thấy cô cơ mặt liền giãn ra. Ở cái bệnh viện này có ai gan to bằng cô mà dám đánh anh. Anh đứng lại trừng to mắt nhìn cô.

- Này anh kia? Tôi vẫn chưa nói tên tôi cho cô sao? - Thấy cô lắc đầu anh lại nói tiếp.- Tôi là Tống Ma Kết, nhớ đó cô phải ghi rõ ba chữ này vào đầu nghe chưa?

- Oh tôi biết rồi.

Cô hật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chợt nhớ ra thứ gì đó cô lên tiếng nói.

- Hôm nay nhờ anh thông báo tôi mới biết. Thật sự cảm ơn anh.

- Cô tính cảm ơn suông vậy sao? Mời tôi một bữa đi!

Ma Kết buông ra một câu rồi quay lại nhìn cô. Thoáng thấy cô có chút chần chừ. Chắc lại tiếc tiền đây mà. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Chỉ là một bữa thôi mà.

Cô khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã 10h30' rồi. Giờ này cũng đã hết xe bus. Cô liếc thấy xe anh ở trước cổng bệnh viện. Liền mặt dày xin đi ké.

- Oa xe anh đẹp vậy sao? Chắc rộng lắm nhỉ?

- Cô muốn đi?

Thoáng nhìn cũng biết cô có ý định gì rồi. Thấy cô gật đầu. Anh cũng không lỡ từ chối đành cho cô đi nhờ.

.

.

.

.

.

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!