Chương 7

348 37 0



Song Ngư mặc kệ ông ta. Vừa tính đóng cửa lại thì cô nghe thấy tiếng ngã xuống. Cô giật mình mở tung cửa ra. Hà Cố Thuỵ cơ thể cứng ngắc vì ở ngoài lạnh lâu. Thêm với việc ông ta đã không ăn không ngủ suốt một tuần nay. Cơ thể yếu ớt nên ngất đi.

Đưa ông ta nằm trên giường nghỉ ngơi. Khẽ nhìn hình của mẹ cô. Cảm xúc trong cô bây giờ lẫn lộn khó tả. Người đàn ông này sao cô vẫn không thể tuyệt tình được.

----

Hà Cố Thuỵ vẫn mê man chưa tỉnh. Cả thân người sốt đến 40 độ. Ông ta như thế khiến cô mới đi làm ngày đầu tiên đã phải xin nghỉ. Hôm nay cô nấu cháo gà hầm cho ông. Cô thật không biết cuộc sống của ông như thế nào. Mà bây giờ ông gầy gò, tiều tuỵ đi nhiều.

" reeng...reeng"

Điện thoại trong túi cô reo lên. Nhấc máy thì hoá ra lại là Ma Kết. Mới sáng sớm nghe thấy giọng anh cô đã bực rồi. 

- Mới đi làm ngày đầu tiên đã nghỉ rồi. Cô không muốn kiếm tiền hả?

- Nhà tôi có việc. Chỉ nghỉ một ngày thôi không lẽ anh nhỏ mọn đi trừ lương của nhân viên sao?

Nói thêm vài câu nữa nhưng chủ yếu là anh ta nói móc cô. Tức giận cúp máy. Cô hơi nhìn vào trong phòng xem tình hình ông thế nào. Thở hắt ra đầy chán nản. Có lẽ mai này cô nên đi xem vận mệnh của mình thì hơn. Số cô quá nhọ.

----

- Bác sĩ Hàn, bệnh nhân ở phòng đặc biệt đột nhiên trở bệnh.

Cô y tá từ bên ngoài vội vã chạy vào. Thiên Yết vừa nghe xong liền đứng lên đi nhanh tới phòng đặc biệt. Vừa vào tới nơi anh đã kéo mắt bệnh nhân ra xem. Phải phẫu thuật ngay. Nếu không khối u sẽ di căn.

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên.

- Nhưng người nhà của...

- Nếu bệnh nhân này có chuyện gì cô phải làm sao?

Thiên Yết gắt lên. Anh là bác sĩ sao có thể đứng nhìn bệnh nhân của mình như thế được. Mấy cô y tá chạy nhanh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Ai nấy cũng căng thẳng. Đây là trường hợp khó xác xuất thành công là rất thấp.

---

- Thưa chủ tịch, bác sĩ Hàn đã vào phẫu thuật cho bệnh nhân phòng đặc biệt.

Ma Kết cúp máy. Mi tâm hơi nhíu lại. Phòng đặc biệt chính là phòng của bệnh nhân không có người nhà. Và người chịu trách nhiệm lại là Hà Song Ngư. Có nên gọi cho cô không.

Thiên Yết thật sự quá liều lĩnh. Lỡ như có vấn đề gì xảy ra thì sao? Dù có chuyện gì anh nghĩ cũng nên cho cô biết. Sẽ tốt hơn nếu có người giám hộ. Ma Kết ấn gọi cho cô.

---

Vừa nghe Ma Kết báo tin. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện. Mặc dù rất lo cho Hà Cố Thuỵ ở nhà một mình. Cô chạy tới phòng phẫu thuật thấy đèn sáng thì càng thêm căng thẳng. Tại sao một ngày lại xảy ra nhiều chuyện với cô như vậy?

Đã 6 tiếng trôi qua nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Cô ngồi trên băng ghế bên ngoài mà lòng thấp thỏm không yên. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Vừa hay có cuộc gọi đến. Là số lạ. Cô nhấc máy, thanh âm trầm khàn của người đàn ông.

- Song Ngư hả..khụ...ta đã khoẻ lại rồi con không cần...khụ...lo lắng cho ta đâu..?

Là Hà Cố Thuỵ. Trước lúc ra khỏi nhà cô có để lại môt mẩu giấy có số điện thoại và nhắc ông ăn cháo.

- Ông nghỉ đi, tôi có việc chắc sẽ về trễ.

Cô cúp máy. Tâm tình cũng đỡ lo phần nào. Cô lại nhìn vào phòng phẫu thuật. Vẫn chưa xong.

.

.

.

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!