Chương 1: Không cần phải e sợ

3.5K 101 6


Sài Gòn sáng bừng một màu vàng đỏ của những ánh đèn neon trên khắp các nẻo đường, âm thanh rộn rã của dòng người chen lấn tấp nập, xen lẫn với tiếng còi xe inh ỏi không ngừng vang lên. Ngay cả khi đã ngồi yên vị trong taxi, Lan Khuê vẫn nghe được rõ ràng những âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Nàng nghiêng đầu liếc qua cửa kính xe, nheo mắt nhìn những cửa hàng sáng đèn lần lượt lướt qua với một thái độ hờ hững.

Thuận Ngân ngồi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Chắc hẳn cô bé rất mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn, Lan Khuê thầm nghĩ. Nàng hơi cong khóe miệng tạo thành một nụ cười dịu dàng, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Hơn tám triệu người trong thành phố này, mỗi người có một cuộc sống riêng, một chí hướng để theo đuổi, một nguyện vọng để phấn đấu. Lan Khuê chọn cho mình cuộc sống của một cô hoa hậu không điều tiếng, không dùng chiêu trò để tiến thân trong sự nghiệp, không cặp kè đại gia, không quá gây sự chú ý với dư luận. Sinh ra trong một gia đình gia giáo giàu truyền thống, Lan Khuê từ nhỏ đã được nuôi dạy như một tiểu thư đài các. Mọi lễ nghi, giáo điều đều được nhồi nhét vào trong đầu nàng khi còn là một đứa trẻ, dần dần, chúng tạo nên con người của Lan Khuê hiện giờ. Những quy củ, lí lẽ ngấm dần vào trong suy nghĩ của nàng, vô tình biến Lan Khuê thành một cô hoa khôi có phần nghiêm khắc với bản thân lẫn người xung quanh.

Nhưng bản chất Lan Khuê vẫn là một cô tiểu thư tâm tư đơn thuần, trong sạch. Từ khi tham gia Miss World trở về, Lan Khuê bắt đầu được truyền thông và người hâm mộ biết đến. Thế nhưng không vì thế mà cuộc sống của Lan Khuê bị xáo trộn, cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư. Nàng vẫn trung thành với những gì mình hướng tới, và vẫn yêu duy nhất một người bạn trai mà nàng đã yêu từ khi chưa một ai trong giới showbiz biết đến tên nàng.

Chiếc taxi dừng lại, Lan Khuê lay lay người Thuận Ngân. Cô gái đang ngủ ngon giấc bị gọi dậy, mặt mũi nhăn nhó đưa tay lên dụi dụi mắt. Lan Khuê mở ví trả tiền taxi, sau đó nhanh chóng cùng Thuận Ngân bước xuống xe.

Những khi công việc bận rộn, Lan Khuê không thường xuyên về nhà mà sẽ về căn hộ riêng của nàng để tiện việc đi lại. Lan Khuê xoay chìa khóa bước vào, thả người xuống giường, toàn thân đã mệt lả, hai mắt nhắm nghiền.

"Hôm nay mệt thật đó, mấy ông bà kia cứ chuốc rượu không à." Thuận Ngân vừa cởi giày vừa thở dài. "Chị nè, chị nghĩ sao về đề nghị của bên Cát Tiên Sa? Có tính tham gia show đó không?"

Lan Khuê vẫn nhắm nghiền mắt, đưa tay bóp bóp trán, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Không biết nữa..."

"Em thấy không nên tham gia thì hơn." Thuận Ngân không chờ Lan Khuê kịp nói hết câu. "Bộ ba giám khảo ấy, chị Hà Hồ thì không sao, dù sao bả cũng là đàn chị có tiếng trong showbiz, chắc sẽ không bắt nạt chèn ép gì chị đâu. Nhưng mà Phạm Hương..."

Nghe Thuận Ngân nhắc đến tên Phạm Hương, Lan Khuê cảm giác như đầu mình bị ai đó nện một cái thật đau. Quả thực từ khi hai người cùng đi thử sức ở đấu trường nhan sắc quốc tế về, truyền thông liên tục đem hai người đặt lên bàn cân để so sánh. Mà nàng luôn luôn thất thế trước người được phong là Hoa hậu quốc dân kia. Phạm Hương được cả nước Việt Nam này hâm mộ cuồng nhiệt, là niềm tự hào của đất nước dù cô chỉ ra về tay trắng. Dù Lan Khuê có lọt top 11 Miss World, có tỏ ra xuất sắc thế nào thì mọi sự chú ý vẫn chỉ dồn lên người Phạm Hương. Ở trong tình thế đó, dù là một người rộng lượng nhất chắc chắn cũng không thể có thiện cảm với đối thủ. Mà Lan Khuê thì chưa hẳn là người rộng lượng đến vậy, nàng dù sao cũng chỉ là cô tiểu thư mới hai mươi tư tuổi mà thôi.

[Hương Khuê] Để yên vui chia sẻ một đoạn đờiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!