Chương 6

358 43 2



- Cafe của anh đây.

Song Ngư đặt ly cafe lên trên bàn làm việc của Thiên Yết. Anh không nói gì cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô tức điên lên. Nhưng cố gắng kìm nén trong lòng. Cảm giác như mình thật thừa thãi trong căn phòng này cô hậm hực bỏ ra ngoài.

" Rầm"

Lúc này Thiên Yết mới nhìn lên. Cô gái này thật là ưa bạo lực mà. Anh dựa lưng vào ghế ánh mắt nhìn lên trần nhà. Thật là không giống với cô ấy mà. Anh bỏ mặc cho dòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Một mình chìm đắm vào quá khứ.

----

- Tên chết dãm! Mình đã bỏ công ra mua cho anh ta ấy vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Tên khốn nạn nhà anh.

Song Ngư phát hoả vừa lau sàn nhà vừa chửi rủa Thiên Yết. Ma Kết vừa từ thang máy đi ra đã vô tình nghe được. Đang tính mời cô đi ăn coi như bù đắp công việc. Nhưng vừa nghe cô chửi vậy thì chột dạ quay đi. Có lẽ bây giờ không phải lúc rồi.

Song Ngư tan làm lúc 6h30'. Cô tranh thủ thời gian đi thăm cô gái lạ kia. Cô ấy vẫn không có tiến triển gì. Vài ngày nữa là phải vào phòng phẫu thuật rồi. Cô thật sự lo cho cô gái đó.

---

Song Ngư trở về nhà. Nơi cô sống là căn nhà mà ngày trước mẹ cô ở. Cô luôn gìn giữ căn nhà này như một báu vật vô giá. Mỗi khi ở nhà cô đều có thể thấy được hình bóng của mẹ cô.

Cô tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Vừa ngồi vào bàn ăn cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tuy sống ở đây lâu rồi nhưng hầu như mẹ con cô không mấy quen biết với hàng xóm. Bởi họ đều là đại gia nhà giàu rất khinh miệt người khác. Cô đặt đôi đũa xuống. Nhấc bước ra ngoài.

" cạch"

Cô hoàn toàn bất động. Con ngươi cô tối sầm lại. Người đàn ông mà cô căm ghét nhất lại đang đứng trước mắt cô.
Ông ta nhìn cô thoáng tia buồn bã và đau khổ.

- Ông tới đây làm gì?

- Ta...tới thăm mẹ con.

- Mẹ tôi không cần. Ông đi đi.

- Song Ngư...

- Đừng có gọi tên tôi.

Hà Cố Thuỵ đau xót nhìn cô. Ông không trách cô. Lỗi cũng tại ông nên cô mới đối xử với ông như thế. Đến bây giờ ông mới hối hận thì đã không còn kịp nữa.

- Cho ta vào được không. Ta xin con.

Song Ngư chán ghét nhìn ông. Bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác. Làm cho mẹ cô vì ông ta mà từ bỏ cô một mình trên thế gian này. Rồi bây giờ ông ta trở lại cầu xin thì có ích gì. Mẹ cô đã không còn nữa. Cả đời cô cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta. Cô đóng sập cửa lại. Mặc cho ông ta ở bên ngoài. Gió bắt đầu thổi qua. Có lẽ đem nay sẽ có một trận mưa to.

~~11h30'~~

Song Ngư trằn trọc trên giường. Đã trễ như vậy nhưng cô vẫn không thể ngủ được. "Không biết ông ta đã đi chưa?". Ý nghĩ vừa loé qua liền bị cô gạt phăng ra. Ông ta sống hay chết cũng không liên quan đến cô. Cô chùm chăn kín mặt. Cố gắng ngủ để không suy nghĩ nhiều nữa. Trời đã đổ mưa từ khi nào. Cơn mưa to như chút nước xuống.

" cạch"

Song Ngư rón rén mở cửa nhỏ đủ nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng cô cũng không chịu được mà ra ngoài. Ngó ra cô vẫn thấy cái bóng dáng già ôm lấy thân thể gầy gò của ông. Cả thân người ông run lên vì cái lạnh của mưa. Ánh mắt cô thoáng chút bi thương. Ông ta là đồ ngốc hay sao? Đã bỏ mẹ cô thì phải sống cho thật tốt, sao lại để cô thương cảm ông ta chứ?

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!