Chương 18

66.9K 3K 342

    Vương Giải nghe người anh yêu thương đang cắn chặt môi để không thốt ra tiếng khóc mà lòng thắt lại, cuối cùng cũng vì đau xót mà buông roi, ôm lấy Đông Yết. Cậu căn bản đã sớm mơ hồ, đau đớn cũng trở thành tê dại. Anh tháo xích cho cậu, nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tự nguyền rủa bản thân. Nhấc cơ thể đã gầy đi rất nhiều sau một năm, đau đớn một lần nữa ập tới.

***

    Đông Yết cố gắng mở mắt, cảm nhận tia nắng mặt trời ấm áp đang rọi vào gò má. Vương Giải đang nằm bên cạnh, khuôn mặt dương cương khi ngủ trở nên yên bình đến lạ. Mắt sắc, mi ngắn, xương quai hàm vuông vức đầy nam tính, tóc gọn gàng tự nhiên mà vẫn hấp dẫn. Đàn ông nhìn vào sẽ ghen tỵ, phụ nữ và đồng tính sẽ chết mê. Đông Yết đã có lúc nghĩ cậu yêu anh vì vẻ đẹp cường ngạnh này, nhưng cậu nhận ra cử chỉ của anh mới là điều quan trọng. Đưa tay sờ đầu ngực, cảm giác đau đã không còn, chỉ hơi tê dại. Tối qua anh hẳn chăm sóc rất tốt mới không để lại sẹo, chỉ có vết đỏ nhẹ do roi quất.
- Tôi xin lỗi.
Vương Giải đã thức, anh đang nhìn người nằm cậu, âu yếm vuốt ve. Đông Yết chết lặng vài giây, rồi cố kiềm nén bật ra hai tiếng "không sao". Cậu không dám nghĩ đến sự thật là anh luôn yêu thương cậu, lúc nào cũng phủ nhận rằng những việc anh làm là vì thương hại. Vương Giải hiểu cậu đang nghĩ gì, lại nhẹ nhàng nói.
- Đừng nghĩ nhiều, là tôi yêu em.
Mặt cậu hiện lên dòng chữ "anh đừng đùa a". Anh nở nụ cười nhẹ, vuốt ve gò má cao cao.
- Yêu em, là yêu em.
- Tối qua anh vẫn tra tấn tôi...
- Là phạt em.
- Anh là không thấy thương xót a...
- Sao em biết? - Anh đặt tay Đông Yết lên ngực - Quất em bao nhiêu roi, nơi này như bị dao găm bấy nhiêu lần.
- Tôi không phải phụ nữ, nói ngọt không có tác dụng.
Anh gầm nhẹ, cắn mạnh lên vai cậu.
- Tôi biết em sẽ khó có thể tiếp nhận ngay, nhưng tôi muốn nói cho em biết tình cảm của mình.
- Ưm... Thật ra tôi cũng...
"Khuyên tiểu thư đang đợi ngài, Vương Tổng." - Tin nhắn của người quản lí vang lên cắt ngang câu nói của Đông Yết. Vương Giải nhắm mắt, thở dài một hơi rồi ôm cậu đi thay quần áo. Bối rối không biết anh định làm gì, cậu liền lo lắng run run yết hầu.
- Không phải tôi sẽ dùng bữa sáng tại phòng sao?
- Không, em sẽ dùng bữa cùng tôi.
Tim cậu run lên theo yết hầu, không phải đang tiến triển quá nhanh sao? Nhưng kẻ kia thì chỉ lo hưởng thụ vẻ hạnh phúc ngốc nghếch của cậu.

***

- Cậu thật mặt dày đi, tiền tôi cho cậu dùng không đủ nên về đây bám lấy chồng tôi?
Vừa thấy Đông Yết, Khuyên Ngưu đã nói ra mấy từ thiếu tế nhị.
- Em muốn tiền, vậy cầm lấy rồi cút ngay, không được phép vớ vẩn.
Vương Giải ném cho cô một xấp tiền, rồi cắt miếng thịt cừu mộng nước cho Đông Yết. Cũng không quên cho người chuẩn bị coffee cho cả hai. Khuyên Ngưu nhếch môi, đi đến bên Vương Giải, vuốt ve.
- Em là đương kim tiểu thư độc nhất của Khuyên gia, hà cớ gì phải đi đòi số tiền cỏn con này.
Đông Yết nuốt thịt vào miệng, trong đầu không ngừng suy nghĩ "vâng, cô ta nói số tiền 50.000.000 VNĐ là cỏn con." Khuyên Ngưu lại say sưa khoe mẽ.
- Hơn nữa không phải chúng ta đã có thứ quí giá hơn sao? - Đưa tay sờ bụng - Là giọt máu của anh đó.
- Chỉ hôn thôi cũng có thể có thai?
- Anh! Mẹ nó anh lên giường với tôi bao nhiêu lần lại có thể nói vậy. Anh... Đồ khốn!
Đông Yết vẫn đang ăn thức ăn do Vương Giải gắp rất ngon miệng...
- Thế thì cứ đợi đứa bé ra đời rồi xét nghiệm, trong lúc đó cô cần bao nhiêu tiền tôi cũng không ngại.
- Mẹ nó tôi muốn được anh chăm sóc.
- Không có thời gian.
- Anh dành thời gian cho đồ đê tiện này nhưng lại không rãnh để chăm sóc tôi?
Khuyên Ngưu đỏ bừng mặt, hất ly rượu vang trong tay lên người cậu. Lúc này Vương Giải đã hoàn toàn không chịu được, nhưng vừa đứng lên thì đã thấy Đông Yết nắm chặt cổ tay cô, dùng ánh mắt sắc lạnh không thua kém anh xé toạc gương mặt xinh đẹp đến chói mắt kia.

"Cô Khuyên, tôi tôn trọng cô nhưng tôi không cho phép cô giẫm đạp tự tôn của tôi."












Tiểu Yết của ta chỉ yếu đuối với mỗi mình Vương Giải thôi a~ Các bạn đọc truyện vui vẻ, thớt fly high đây :>

Đây là tình yêu sao?Where stories live. Discover now