Chương 5

384 38 0


Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của Song Ngư tai bệnh viện A. Đúng 7h cô có mặt tại sảnh chính. " Ting" cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ ngoài 30 bước đến gần cô. Ánh nhìn của bà ta sắc lẹm làm cô hơi chột dạ. Bà ta nói chất giọng lạnh lùng, có chút khó chịu.

- Cô là Hà Song Ngư phải không? Chủ tịch đã sắp xếp việc cho cô rồi. Mời theo tôi.

- Dạ!

Song Ngư ngoan ngoãn đi theo. Bà ta dẫn cô tới một căn phòng. Giao lại cô cho một bà mập khác nói gì đó với bà ta rồi đi thẳng. Cô vẫn ngây ngô đứng đó nhìn. Mãi tới lúc bà mập đó kêu cô lấy đồ cô mới hoàn hồn lại.

Hoá ra Ma Kết cho Song Ngư làm nhân viên dọn vệ sinh. Cô khinh bỉ liếc nhìn cây lau nhà. Cô đây tốt nghiệp loại giỏi lại bị hắn lừa đi quét dọn. Mà lại còn là nhân viên chính thức nữa chứ. Cô ghì chặt cây lau nhà xuống sàn. Hận không thể đưa cái cây này vào mặt hắn.

Đang hì hục phỉ nhổ Ma Kết. Thì phía sau có bóng dáng người bước từ trong phòng ra. Thiên Yết khoác chiếc áo trắng đi ra. Đang tính đi mua cafe thì bất ngờ gặp cô.

- Này cô kia lại đây tôi bảo.

Song Ngư tưởng gọi người khác nên không quay đầu lại. Vẫn hậm hực chửi ai đó. Thiên Yết tưởng cô khinh anh nên tức giận nắm cổ áo cô lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cô anh liền ngạc nhiên. Thật sự trùng hợp nhỉ. Khoé miệng anh nở nụ cười tà mị.

Song Ngư bị giật ngược lên vậy thì phát hoảng. Quay qua nhìn kẻ nào dám to gan như thế thì ngay lập tức nhìn thấy nụ cười đó của anh. Khuôn mặt này? Nụ cười này? Sao cô lại quên được. Thực ra cô đã gặp anh một lần rồi nhưng vì lần đó tinh thần có hơi rối nên không nhớ anh là ai.

- Tên khốn nạn nhà anh. Dám nắm cổ áo tôi à? Biến ra chỗ khác cho tôi.

Song Ngư cầm nguyên cây chổi đập vào người anh. Phát đầu bị cô đập trúng mặt. Mấy cái sau anh né tránh đòn của cô dễ dàng. Cơn giận của cô bây giờ đã lên tới đỉnh đầu rồi.

- Cô dừng lại mau, tôi là bác sĩ đó.

- Đi chết điiii...

Cây chổi đập thẳng vào đầu anh. Thiên Yết tay run run chỉ vào người cô. Một tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Song Ngư bây giờ mới hoàn hồn lại. Cô nhìn chiến tích của mình gây ra không khỏi hoảng sợ.

- Xin...lỗi...anh có sao không???

- Cô nghĩ tôi có bị sao không?

Anh gắt lên. Cả khuôn mặt đẹp trai đỏ lên vì tức giận. Cô im lặng không nói gì. Hai tay đan chặt vào nhau lo lắng không thôi. Nhìn thấy hành động đó của cô cơ mặt anh liền đanh lại. Anh đứng phắt dậy quay vào phòng.

Song Ngư tưởng anh ta giận càng thêm bối rối. Cô gõ cửa cố gắng nói tiếng xin lỗi. Bên trong vẫn im lặng. Mãi đến lúc cô chuẩn bị bước đi thì anh lại mở cửa.

- Đi mua cafe.

- Sao?

Thiên Yêts buông ra một câu ngắn gọn rồi đi vào. Mặc cho Song Ngư khó hiểu đứng đó. Cuối cùng cô đành phải đi mua. Coi như là một chút thành ý xin lỗi đi.

-----

Thiên Yết buồn bã nhìn vào quyển lịch trên bàn. Bút bi đỏ khoanh tròn vào ngày 28. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Đã 3 năm trôi qua nhưng anh không thể nào quên cô gái anh yêu say đắm được. Anh rất nhớ cô...

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!