Chương 86 - Đỉnh Hoang Dã Vân

6.4K 206 29
                                                  



Chương 86 - Đỉnh Hoang Dã Vân [ Lấy được Thiên Thần Sa đã rồi tính tiếp]

Thiên Tử tới Nam Dương, dù chỉ là cải trang nhưng cũng không thể thiếu hộ vệ âm thầm đi theo. Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ không thật sự giao thủ với những người này, muốn lắc mình né tránh nhưng rồi lại bị dồn vào một góc. Vì vậy Tứ Hỉ công công đành phải mở mắt trừng trừng nhìn đuôi thuyền loạn thành một đoàn, trong lòng vô cùng lo lắng --- nếu Tây Nam Vương thật sự bị thương, cuối cùng người đau lòng không phải là Hoàng thượng hay sao, cần gì phải như vậy chứ!

Cẩm Nương cũng ở trên chiếc thuyền này, vốn dĩ nàng vừa ở tiểu viện của ngư dân giúp mọi người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngày mai xong, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên Tứ Hỉ công công liền chạy tới thông truyền, nói là sự tình có biến, Hoàng thượng muốn lập tức khởi hành đi Phỉ Miễn quốc. Vì vậy cũng không kịp hỏi nhiều, vội vội vàng vàng theo mọi người lên thuyền. Lúc này đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, phản ứng đầu tiên chính là có thích khách, nàng cũng biết chút võ công nên khi nhìn qua cửa sổ thấy Tứ Hỉ vẫn còn đứng bên ngoài xem, lo lắng hắn sẽ bị thương nên mới đi ra ngoài định kéo hắn về khoang thuyền, lại đúng lúc thấy được Đoạn Bạch Nguyệt, vì vậy sửng sốt hỏi: " Là Vương gia sao?"

"Đúng vậy." Tứ Hỉ công công thở dài, sao Hoàng thượng vẫn chưa ra lệnh dừng lại a, cũng đã đánh suốt nửa nén nhang rồi, thuyền cũng sắp bị đánh nát.

" Hoàng thượng!" Cẩm Nương cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hướng về phía khoang thuyền nói: " Là Đoạn Vương gia tới." Lúc trước vẫn luôn kiếm tìm, bây giờ đã tìm được rồi, vì sao lại còn vô duyên vô cớ đánh nhau?

Nhóm ảnh vệ này theo bên người Sở Uyên đã lâu, tuy không hiểu rõ ràng lắm nội tình bên trong, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương tuyệt đối không phải giương cung bạt kiếm như người ngoài đồn đãi, bởi vậy lúc đánh nhau cũng không xuất ra toàn lực. Cẩm Nương tuy cũng rất kính trọng Sở Uyên, nhưng chung quy vẫn hướng về Đoạn Bạch Nguyệt, sợ hắn sẽ thua thiệt. Thấy nếu để thế cục cứ giằng co mãi như vậy cũng không được, vì vậy lợi dụng lúc thân thuyền lắc lư rồi giả vờ trượt chân rơi xuống biển.

Nàng đã theo Sở Hạng sinh sống trên hải đảo nhiều năm nên thủy tính cực tốt. Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt và Tứ Hỉ thấy vậy cũng giật mình kinh hãi, Sở Uyên nghe được động tĩnh, cảm thấy mọi chuyện dường như có chút không đúng, rốt cuộc cũng vén rèm bước ra.

Đoạn Bạch Nguyệt phi thân xuống biển, đem nàng cứu lên.

" Đa tạ Vương gia." Trời ban đêm rất lạnh, đôi môi Cẩm Nương run rẩy, nhìn qua như sắp hôn mê.

Tứ Hỉ mang áo choàng ra quấn lên người nàng, trên thuyền đều là nam tử, không tiện chiếu cố nàng còn chưa tính, ngay cả một thùng nước nóng cũng không có cho nàng ngâm mình xua bớt hàn khí. Sở Uyên đưa qua một lọ thuốc chữa thương hàn, diện vô biểu tình nói: " Trở về tiểu viện."

" Dạ!" Thuyền công vội vàng thay đổi phương hướng, quay lại Ly Kính quốc --- cũng may là vừa rời đi không bao lâu, lúc trở lại nơi ở thì trời cũng vừa tảng sáng.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ