Chương 84 - Hắc Nha

4.9K 171 18
                                              

Chương 84 - Hắc Nha [ Thiên Thần Sa ở đỉnh Hoang Dã Vân]

Đúng như Đoạn Bạch Nguyệt sở liệu, thuyền lớn đi trên biển theo phương hướng đại khái giống như là muốn đi tới Phỉ Miễn quốc trong truyền thuyết. Lúc tới được phụ cận vùng sương trắng, cơ hồ tất cả mọi người trên thuyền đều tự động lấy ra một mảnh vải đen, che đi đôi mắt của mình.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Đây là ý gì?"

Sở Hạng nói: " Cũng không phải là tại hạ đa nghi đâu, chỉ là Vương giáo đầu mới đến đây nên có quy củ nào cần theo thì vẫn phải theo, sau này nếu đã trở nên quen thuộc rồi thì tất nhiên lúc ra vào sương mù sẽ không cần phải che mắt nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Xem ra lúc trước ta nghĩ sai rồi, nhìn tình hình này, chủ tử chắc cũng không phải chỉ đơn giản là người làm ăn."

Sở Hạng lắc đầu: " Nếu chỉ là một người làm ăn, Vương giáo đầu đi theo ta chẳng phải đã quá ủy khuất rồi sao? Võ công xuất thần nhập hóa như vậy, đương nhiên là phải thi triển quyền cước làm đại sự, đem thứ đã mất trước đây đoạt lại lần nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt tự mình che đôi mắt lại, cũng không nhiều lời nữa.

Sở Hạng đối với hắn cực kì hài lòng, võ công cái thế lại trầm mặc ít nói, hiểu được cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, người như thế tương lai nhất định sẽ rất hữu dụng.

Theo suy đoán của Đoạn Bạch Nguyệt thì thuyền lớn cần nhiều nhất là hai ba ngày để băng qua sương mù. Nhưng không ngờ phải tới mười ngày sau mới đỗ vào bến cảng. Mà trong suốt mười ngày này, chỉ cần gỡ khăn che mắt thì bên người sẽ có người canh chừng, ngay cả cửa khoang thuyền cũng không thể bước ra nửa bước. Lúc ăn cơm, tất cả mọi người thường bị tập trung trong đại sảnh dưới đáy khoang thuyền, chỉ dùng dạ minh châu chiếu sáng, xanh lè u ám lại thâm trầm, chiếu ra khuôn mặt trắng bệch của người ngồi phía đối diện, chẳng khác gì địa ngục Tula.

Đoạn Bạch Nguyệt âm thầm lắc đầu, một người bình thường nếu phải sống trong hoàn cảnh này quá lâu chỉ sợ cũng sẽ phát điên. Mà chiến tranh sợ nhất chính là người điên -- để có thể thoát khỏi những tháng ngày áp lực buồn khổ thế này, ai ai rồi cũng có thể liều mạng.

" Vương giáo đầu." Sau khi thuyền lớn dừng hẳn, Sở Hạng tự mình tới đón hắn: " Đây cũng là đảo hoang thạch."

Đoạn Bạch Nguyệt bước ra khỏi khoang thuyền, chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang vu, so với đảo Tinh Châu còn đổ nát hơn vài phần, thật không giống như là nơi để cho người ở.

Sở Hạng nói: " Đây là hải đảo dùng để luyện binh, xung quanh đảo đều là cơ quan và sương mù dày đặc, tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân xông vào."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Chủ tử cũng ở nơi này sao?"

Sở Hạng lắc đầu: " Sau hôm nay, nơi này sẽ là địa bàn của Vương giáo đầu, ta cũng chỉ thỉnh thoảng tới xem một chút mà thôi. Nếu thấy còn thiếu cái gì thì cứ việc nói ra, ta sẽ cho người chuẩn bị."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Được."

" Lên đênh trên biển nhiều ngày như vậy chắc cũng đã mệt mỏi rồi, mọi người về chỗ nghỉ ngơi trước đi." Sở Hạng phân phó: " Buổi tối sẽ thiết yến ở tiền thính, làm tiệc đón gió tẩy trần cho chư vị."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ