Chương 4

415 42 0

( Tống Ma Kết)

**********

Bước chân ra khỏi cửa chính. Song Ngư không khỏi ngoái đầu lại nhìn cái bệnh viện to lớn này. Khẽ thở dài một cái lòng cô lại thêm nặng trĩu. Dù bất cứ giá nào. Cô gái ấy cô nhất định sẽ cứu.

--------

Đã một tuần làm việc tại quán cafe Song Ngư cũng đã làm quen và thân thiết hơn với mọi người. Chủ quán này là một người phụ nữ 30 tuổi và rất tốt bụng.

Hôm nay cô đi làm sớm hơn mọi khi. Cô cần phải tích cực hơn nữa thì mới có tiền chữa bệnh cho cô gái ấy. Thiên Bình vừa từ nhà bếp đi ra. Trên tay cô cầm là bịch túi to. Sẵn thấy Song Ngư phía trước cô liền gọi với.

- Song Ngư em mang túi rác này ra ngoài hộ chị nhé!

- Dạ.

Cô tười cười trả lời. Cầm bịch rác trên tay đi ra ngoài. Bước chân quay về hơi khựng lại. Cô ngó đầu về phía bức tường kế bên. Lông mày hơi nhíu lại. Cô có cảm giác như có người theo dõi thì phải? Chắc chỉ là ảo giác. Nghĩ đoạn cô nhanh chóng trở vào bên trong. Lau lại những chiếc bàn để chuẩn bị mở cửa.

" Leeng keeng"

Vị khách đầu tiên của quán bước vào. Khuôn mặt tuấn tú, khoé miệng hơi nhếch. Anh từ từ tiến về chiếc bàn gần cửa sổ nơi quen thuộc của anh.

- Quý khách...dùng gì ạ?

Song Ngư thấy có khách vào liền nhanh chân phục vụ. Khi xác định được người đối diện là ai giọng nói cô có phần lạnh đi. Ma Kết nhướng mày ra chiều suy nghĩ. Anh cảm thấy cô gái này thật thú vị. Chỉ vì 50 ngàn mà thái độ phục vụ khác hẳn.

- Cho tôi một ly campuccino!

---5' sau---

- Campuccino của anh đây!

Cô lạnh lùng đặt tách cafe như muốn đuổi khách. Nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nhấp một ngụm thưởng thức. Vừa thấy cô tính quay đi thì anh lại lên tiếng.

- Tôi nghe nói cô đang rất cần tiền thì phải? Hiện tại trong bệnh viện còn trống một việc. Nếu cô vào làm sẽ từ từ gán nợ trả tiền viện phí cho cô ta.

Song Ngư hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Nhưng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Giọng có chút lạc đi.

- Anh tưởng tôi cần công việc ở cái bệnh viện của anh chắc?

Cô lạnh lùng quay vào bên trong. Còn anh chỉ khẽ nhún vai bỏ qua. Đặt chiếc khay xuống bàn cô trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta nói cũng rất có lí. Bệnh viện lớn như thế chắc chắn lương tháng cũng không ít. Liệu bây giờ đông ý anh ta có từ chối không? Cô lại bắt đầu đắn đo. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa kêu mới giật mình nhìn ra. Anh ta đi rồi. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài quên mất bỏ chiếc khay xuống. Cũng may anh mới ra nên chưa đi xa được. Cô lain hì hục đuổi theo.

- Này anh kia đứng lại đó...

Ma Kết bất ngờ quay lại. Vừa nhìn thấy cô chạy trên tay còn cầm chiếc khay giơ lên. Anh lại tưởng mình chọc giận cô chuyện gì nên cố vắt chân mà chạy. Giữa xa lộ đông đúc. Người dân hiếu kỳ đưa mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Trai chạy gái đuổi.

Hai người chạy được một vòng quanh trung tâm thương mại thì mới dừng lại thở dốc. Song Ngư cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Nén lại mệt mỏi cô gắt lên đầy tức giận.

- Anh bị điên à...tự dưng...lại chạy!

- Cô mới bị điên đó.

Ma Kết cũng không hơn gì cô. Nhưng anh phải công nhận rằng cô rất dai. Anh tiến lại gần cô nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cô nhìn anh một hồi lâu. Ánh mắt thoáng vài tia mềm yếu nhưng rất khó để nhận ra.

- Tôi chỉ muốn nói với anh là...tôi đồng ý thôi!

- Đồng ý? Chuyện gì?

Thật là muốn đập vào cái bản mặt đó. Nhưng cô lại kiềm chế để tốt cho cục diện mai sau. Cô từ tốn giải thích. Chỉ mong rằng anh hiểu và đừng có rút lời.

- Anh kêu tôi có thể đi làm ở bệnh viện anh. Vậy nên giờ tôi đồng ý. Chắc anh không nuốt lời đó chứ???

- À!!! Được thôi. Tôi nói là nhất định sẽ làm.

Anh hơi cười. Nhìn biểu hiện của cô bây giờ thật khổ sở và tức cười. Đút hai tay vào túi quần. Anh chỉ để lại câu tạm biệt rồi đi mất. Song Ngư đợi anh đi xa mới nhớ mà hét to lên.

- Anh nhớ đó, ngày mai đúng 7h tôi sẽ tới nhận việc.

Có ai xin làm như cô không? Cô chính là người đầu tiên xin việc lại dám đặt giờ cho cấp trên. Song Ngư vui mừng chạy về quán. Ánh mắt không thể giấu được tia hạnh phúc.

Đợi cô đã khuất bóng. Từ trong con hẻm nhỏ phía trước người đàn ông trung niên bước ra. Mái tóc đã điểm trắng, hốc mắt hơi đỏ do thiếu ngủ của ông nhìn về nơi cô chạy đi.

- Song Ngư!

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!