Phiêu Miểu Chi Lữ (chương 201 -250)

3.3K 3 0

PHIÊU MIỂU CHI LỮ

Nguyên tác: Tiêu Tiềm

Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://vandan.vn)

Chương 201

Người dịch: Dung Nhi

Phản ứng đầu tiên của Lý Cường chính là: " Không có khả năng."

Phải biết rằng Phó Sơn là cao thủ Đại Thừa kỳ, trừ phi cùng tiên nhân tranh đấu, nếu không sẽ không có khả năng gặp chuyện không may, mà trong giới này những tiên nhân hắn cũng hầu như nhận biết hết, cho dù là cùng Tán tiên tranh đấu, đánh không thắng muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không có chuyện, huống chi bình thường Tán tiên cũng sẽ không cùng người tu chân Đại Thừa kỳ mâu thuẫn. Còn nữa, Phó Sơn kết bạn khắp thiên hạ, nếu hắn xảy ra chuyện, sẽ không thể không có một chút động tĩnh, mà Ngô Sân là người dẫn đường của hắn, Phó Sơn nếu thật xảy ra chuyện, hắn còn có thời gian chạy đến đây tìm mình nói lời thừa hay sao?

Mấy ý niệm trong đầu nhoáng lên, thoáng một cái lướt qua, Lý Cường càng nghĩ càng thấy không đúng: " Phó đại ca đã xảy ra chuyện? Hình như không thể đâu, lão ca có phải đang nói giỡn hay không?"

Ngô Sân nhịn không được vỗ vai Lý Cường khen: " Tiểu tử ngươi so với quỷ còn tinh minh! Bỏ đi, đùa với ngươi thôi...ai, ta nói lão đệ a, ngươi thật sự là rất quá phận, đã tới Phong Duyên Tinh cũng không đến Trọng Huyền Phái, hay a, tới Bất Dạ Thành cũng không thèm tới trú địa của Trọng Huyền Phái, ai, ngươi có đúng là cao thủ của Trọng Huyền Phái chúng ta không? Nếu Phó đại ca ngươi thật xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi có chịu trở về hay không đây?" Lão gia tử đã phát lao tao rồi.

Lý Cường bị hắn nói xong gương mặt cũng đã hồng lên, hắn gãi gãi đầu ấp úng nói: " Không phải là không có xảy ra việc gì sao, ai, ta vừa mới trở về a, còn chưa kịp về thôi...hà hà, Ngô lão ca, tiểu đệ xin lỗi, ách...này...cái..kia..." Hắn giở khuôn mặt tươi cười bắt đầu đả xóa.

Thật ra bởi vì hiện giờ Phó Sơn không có trong Trọng Huyền Phái, mặc dù mình là hạch tâm huynh đệ của Trọng Huyền Phái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng về qua, cho nên mới còn do dự.

Bạch Phát Ngô Sân cười ra tiếng, nói: " Sách sách, tiểu tử ngươi còn có thể đỏ mặt a, ha ha, mau cùng ta về Trọng Huyền Phái!"

Mị nhi đi vào cửa, dịu dàng nói: " Ngô lão gia tử, ta là Mị nhi a."

Ngô Sân nhìn thấy Mị nhi thì cả người run lên, hắn sợ nhất là Mị nhi, lần trước ở trong Đại Huyễn Phật Cảnh, hắn bị Mị nhi lao thao thiếu chút nữa thần kinh thác loạn, đến bây giờ nhìn thấy Mị nhi còn có di chứng. Hắn cười nói: " Nga, là Mị nhi cô nương a, a a, đã lâu không gặp rồi."

Lý Cường không dám thối thác nữa, hắn nói: " Được, ta cùng Ngô đại ca trở về một chút, Mị nhi, muội đi kêu Triệu Hào lại đây."

Phía sau Ngô Sân đứng hai người, vẫn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hai người Lý Cường đang nói giỡn.

Ngô Sân vỗ ót, cười nói: " Úc, ta nhìn thấy tiểu tử này đã bị hắn chọc đến hồ đồ rồi, ha ha, nào, lão đệ lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, miễn cho trở lại Trọng Huyền Phái mà người nào cũng không nhận ra. Đây là huynh đệ Mễ Tư Lạp thuộc hệ chính tông nhất Trọng Huyền Phái chúng ta, một hệ của bọn họ phụ trách trấn thủ Phong Duyên Tinh, không giống một hệ chúng ta đều là khắp nơi chạy loạn."

Phiêu Miểu Chi LữĐọc truyện này MIỄN PHÍ!