Chap 5: Ám ảnh của quá khứ

1.2K 82 1


Chap 5:

"Mẹ ơi... mẹ có thể nhốt con vào trái tim của mẹ có được không? Để ở nơi đó... con được mãi yêu thương và trân trọng..."

Trong cơn mơ, cô loáng thoáng nhớ lại lời nói của năm xưa. Một cô bé mặt mũi hốc hác, trên tay đầy vết thương, dựa người vào bức tường cũ kĩ được dán sơ bằng giấy báo vụn ở bên ngoài. Tay bấu chặt lại với nhau vô tình làm vết thương thêm rỉ máu. Đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng vì phải khóc hàng giờ liền. Đầu tóc trở nên rối bời, chiếc kẹp nơ màu hồng vì thế cũng kém phần xinh xắn. Căn nhà nhỏ hoang tàn không một ai, chỉ duy nhất cái bóng nhỏ co ro ngồi sát vào góc tường... như thể đang trốn tránh điều gì đấy.

Không thể chịu đựng những hồi ức từ quá khứ thêm nữa, cô giật mình, mở mắt tỉnh dậy... Hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt cô là cái trần nhà hoạ tiết hoa văn rất đẹp, lộng lẫy và cực kì sang trọng. Khác hoàn toàn với... căn phòng ở kí túc xá. Nghĩ đoạn, cô hốt hoảng tung chăn nhìn khắp nơi, tay quơ quào kiểm tra trên thân thể. Trên người cô đang còn mặc quần áo nhưng chúng không giống với bộ hôm qua, nó hơi khác khác... À không! Chắc do cô nhớ nhầm!... Thấy thế, cô liền thở phào nhẹ nhõm... Bất chợt... đầu có cảm giác đau nhói, cô cố gắng gượng đứng lên, một tay ôm đầu và tay còn lại thì mò mẫm đường đi. Mở cửa, cô thấy bóng của một chàng trai đang đứng ở phía bếp, bận rộn làm gì đấy trông rất vụng về. Cánh tay mệt mỏi buông lơi nắm đấm cánh cửa, đầu óc cô quay vòng... hỗn độn cực kì...

Rầm!

Tiếng cánh cửa va đập với lực mạnh nghe chói cả tai. Không còn sức lực, cô mặc cho cơ thể mình rơi tự do xuống sàn gỗ lạnh tanh. Chưa kịp để cơ thể của cô chạm xuống sàn nhà, một cánh tay săn chắc đã giúp đỡ cô dậy từ phía sau. Không sai 1cm, cơ thể bé nhỏ của cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh. Đó không ai khác chính là Park Jimin... Anh mặc trên người bộ đồ đơn giản hơn so với tối hôm qua, một chiếc áo thun trắng ở trong, khoác hờ ở ngoài chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, ở ngoài cùng còn mang vội thêm chiếc tạp dề hình những hũ mứt vô cùng ngộ nghĩnh, quần thể thao Jogger khiến cho anh dễ dàng đi lại, đồng thời thực hiện một cách xuất sắc nhiệm vụ làm cho anh trông trở nên nam tính hơn so với bình thường.

-"Vẫn chưa khoẻ thì ra đây làm gì? Tôi định một lát nữa sẽ mang cháo vào giúp em..." – Anh vội tháo chiếc tạp dề đeo hờ hững qua cổ. Di chuyển cơ thể cô chút ít trong vòng tay anh hòng tìm giúp cô vị trí thoải mái hơn.

Đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng. Cơn đau dâng trào lên đỉnh điểm, chợt cô đưa 2 tay ra sức ôm lấy đầu của mình...

...Bức tường phủ lớp báo bị xé rách một đường dài ngoằn... Vài chấm đỏ vươn trên sàn nhà lạnh băng... Cánh cửa sổ nhỏ bị vỡ, rơi ra ngoài... Đồ đạc trong nhà bừa bộn khắp nơi... Mâm cơm đạm bạc hất thẳng xuống đất... Tiếng hét thất thanh của đứa trẻ nhỏ... Lời nói van xin của người phụ nữ... Âm thanh chiếc thắt lưng va chạm vào cơ thể với lực mạnh...

Tất cả như có hẹn từ trước, vội vã ùa về trong tâm trí... Cô ôm đầu thật chặt, ấn mạnh vùng thái dương. Vô dụng... cơn đau vẫn không ngừng. Cô xoay người, cơ thể cô cuộn tròn lại trong vòng tay anh, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau, cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ, mồ hôi tuôn ướt đẫm chiếc áo bên ngoài, nước mắt rơi ra không ngừng... Nhìn cô gái nhỏ của anh vùng vẫy trong vòng tay, chịu đựng cơn đau. Anh chua xót ôm lấy cô. Bất ngờ, cô ngất lịm...

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Where stories live. Discover now