Tuệ Hy nhàn nhạt nhấp rượu, sau đó từ từ giới thiệu đứa con trai bé bỏng của mình cho các bạn .

- Con trai của Hy đó. Chào cô chú đi con .

Cậu bé này , tên là Thanh Phong . Còn bé mà đã rất đẹp trai , còn rất lễ phép.

Vương Nguyên quan sát thằng bé.

Bé con đi đến chào từng cô chú một . Đi đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, bé lại không chào chú , lại bỏ đi, lon ta lon ton đến chỗ Vương Nguyên, mỉm cười chào hỏi.

A... bé con khinh người lắm. Mẹ con dạy đúng không?

Con hư tại mẹ . Thôi thì để Vương Nguyên làm cho cô ấy thấy, Dịch tổng không hề tầm thường .

Cậu cười chào bé con. Tuy đã thấy Thiên Tỉ nhưng lại giả vờ , Vương Nguyên hốt hoảng

- Ơ.. Sếp, hôm nay sếp làm quái gì mà ăn mặc như ăn xin thế ạ?

Mọi người bật cười lớn .

Mấy người bạn cười, vì độ ngây thơ của Vương Nguyên, bộ cậu không biết Dịch Dương Thiên Tỉ cấm không cho lộ danh tính à?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, vì cậu lém lĩnh lắm, cố tình làm thế trước mặt Tuệ Hy.

Tuệ Hy lại cười, sếp à? Đùa cô á?

Vương Nguyên khẽ nhếch môi... Rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt ngơ ngác.

- Sếp đi vội quá nên không kịp chuẩn bị à ... Mà đúng rồi, sếp kí dùm tôi vào hợp đồng này với, ông Triệu hẹn một tiếng nữa phòng bên cạnh để bàn công việc đấy ạ.

Ai cũng cười xuề xòa vì lộ chuyện, Tuệ Hy giật mình nhìn nhìn xem bản hợp đồng, là thật.. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là chủ tịch một công ty lớn ? Mà khoan... Dịch Thị? Chẳng phải là công ty lớn nhất nhì nước à.

Cô cười giả lả . Vương Nguyên thực hiện được điều mình muốn, cười tươi thật tươi

- Tôi đi mua bộ đồ mới cho sếp ạ. Chờ một lát.

- Thôi được rồi - Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên ngăn cản.

Buổi họp lớp rất vui. Vì lâu rồi 12A1 mới gặp lại nhau.

Nhớ đến ngày đó , nổi tiếng nhất khối 12 là cặp đôi bạn cùng tiến, Vương Nguyên _ Dịch Dương Thiên Tỉ .

Hai bạn học hạng nhất hạng hai khối. Lại còn thân thiết với nhau nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ hòa đồng bao nhiêu, thì Vương Nguyên khép mình bấy nhiêu.

Cậu hầu như ít nói với mọi người. Nhưng lại được các đồng học yêu thích vì vẻ dễ thương và học lực giỏi .

- Tôi nhớ ngày đó, Vương Nguyên làm gì cũng cúi gầm mặt thôi . Chỉ khi nói chuyện với.. Dịch Tổng đây , thì mới cười đó.

Tiểu Bạch, cậu bạn lớp trưởng đùa đùa bảo.

Tịnh Nhi tiếp lời

- Còn nhớ, hôm chúng ta nhận bằng khen ra trường, Vương Nguyên khi đứng trên bục nhận thưởng mới ngẩn cao đầu, cười hiền với 12A1 , lần đó là lần đáng nhớ nhất.

<< Oneshot / Thiên Nguyên >> Thư kí độc nhất của Tổng tài Đọc truyện này MIỄN PHÍ!