Taehyung rụt rè lên tiếng gọi.
"Kuro..."
"Kuro."
"Kuro!"
"Kuro!!"
Chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu trừ tiếng dế đang rõ mồn một trong cái tĩnh mịch của bóng tối. Hoặc giả Kuro có thể nghe hiểu cậu nó cũng sẽ không đáp lại, hoặc là không biết đáp lại bằng cách nào, hay như thế nào.
Taehyung cảm nhận được thứ gì đó ở bên cạnh. Cái đuôi đốm đen của Kuro khẽ đập đập vào người cậu. Cậu thử chạm vào nó. Thử luôn tay vào lớp lông mềm mịn của nó. Kuro khẽ gừ gừ rồi cũng để yên cho Taehyung vuốt ve mình.
Taehyung muốn kể chuyện cho Kuro nghe, muốn tâm sự với nó. Nhưng cậu vừa lên tiếng thì nó đã bỏ đi mất. Không có bất kì tiếng động nào. Giống như khi nó xuất hiện.
Bầu trời hôm nay trong một cách lại thường, vì thế những vì sao ở tít xa cũng có thể được nhìn thấy.
"Mỗi ngày trên bầu trời có thêm hàng vạn ngôi sao, vì mỗi ngày có hàng vạn người tốt mất đi."
"Sau này nếu tớ đi trước Taehyung, tớ sẽ là ngôi sao thật sáng, để nếu Taehyung ngủ quên trong rừng thông đến tối mới tỉnh dậy, tớ dẫn cậu về nhà."
Gió thổi qua, những giọt nước mắt được hong khô khiến hai gò má Taehyung nhồn nhột.
.
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
.
Không ai kể cho Taehyung biết ngày hôm đó chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mùi máu tanh nồng bốc lên từ đầu con phố. Cảnh sát im lặng làm việc của họ. Những người dân ra ngó nghiêng vài cái rồi bỏ vào nhà. Một cái cáng phủ vải trắng, cộm lên như có ai nằm ở đó. Họ nhắc đến gã điên vẫn lang thang ở khu phố này. Và một người vóc dáng nhỏ bé bị đẩy vào xe cảnh sát. Phần lông trắng của con Kuro vấy vài vệt máu.
Rồi Mina không thấy về nhà nữa. Chính xác thì đó là nhà của Taehyung. Mina là bà nội Taehyung dẫn về, nói là cháu của một người bạn. Khi đó bà còn minh mẫn, chân tay bà còn rất khéo léo. Bà may váy cho Mina. Bà tết tóc cho Mina. Bà dạy Mina làm sao để giặt những cái chăn to gấp mấy lần người mình thật sạch và phơi chúng lên khi trời được nắng, rồi gấp chúng lại, cho vào những túi nilon to và đem giao cho khách hàng.
Mina thích ăn món cá mẹ Taehyung làm. Mina thích cùng Taehyung đạp xe leo hết con dốc từ hồi nó còn chưa được trải bê tông rồi đi bộ vào rừng thông. Mina thích nghịch những sợi lông mi dài thẳng của Taehyung. Mina thích mặc cái váy màu xanh kẻ sọc mà bà may cho dù nó hơi rộng với vóc người nhỏ bé. Mina thích ngồi hóng gió và ngắm sao ở sân sau. Mina thích đội cái mũ vải sờn cũ của bà rồi cắm cúi nhổ đám cỏ mọc rộ lên sau trời mưa ở sân phơi. Mina thích ôm Kuro vào lòng và hát cho nó nghe những bài hát mà Mina kể với Taehyung rằng mẹ Mina đã hát cho Mina nghe Mina còn bé.
Mina mua tặng Taehyung cái đồng hồ có những hạt cát trắng mờ lấp lánh. Mina vẽ hình mũi tên và cái bia tròn.
Mina đã đi mất và có vẻ như sẽ không bao giờ trở lại.
Mẹ Taehyung nói khi chuyện đó xảy ra Mina cầu xin mẹ Taehyung và tất cả mọi người đừng để Taehyung biết về chuyện này.
Bố Taehyung vài lần nói loáng thoáng với mẹ Taehyung về bệnh viện tâm thần và chứng mất kiểm soát hành vi hay gì đó mà hai người đều im lặng khi thấy Taehyung xuất hiện.
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
Mina đã viết câu đó vào một mảnh giấy rồi kẹp vào cuốn sách Taehyung thích nhất. Không biết Mina đã làm vậy khi nào. Chỉ nhớ khi Taehyung tìm thấy nó, chỗ máu trên người con Kuro không ai động vào cũng đã biến mất.
Chắc là rất lâu rồi.
.
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
.
Taehyung lại đạp xe vào rừng thông sau khi giao xong đống chăn. Ngả lưng xuống thảm lá, mắt lại lim dim như đang ngủ. Và cậu đã ngủ một giấc rất sâu.
Bỗng có ai đó đá vào ống đồng của cậu, không mạnh nhưng cú đá cũng làm cậu thấy đau. Taehyung mở mắt, trước mặt cậu là vạt váy màu xanh kẻ sọc. Màu xanh đã bạc đi vì thời gian hay vì bị giặt nhiều cậu không rõ, chỉ là rất lâu rồi đã không được nhìn thấy nó.
"Dậy đi, tớ dẫn cậu về nhà.''
.end.
KAMU SEDANG MEMBACA
#drabble_Taehyung by maxgrey810
Fiksi Penggemarkhông mang chữ của mình đi bất kì đâu, mình sẽ không cho phép nên không cần hỏi cảm ơn vì đã ghé qua
(1)
Mulai dari awal
