.

Taehyung bóp phanh chiếc xe đạp, dựng chân chống rồi bấm chuông cửa.

"Cháu đến giao chăn ạ."

Taehyung dỡ chiếc chăn buộc ở yên sau xuống rồi đưa cho khách, nhận tiền, nói cảm ơn rồi lại đi tiếp. Lặp lại chuỗi hành động đó cho đến khi đống chăn cao bằng đầu lúc cậu rời nhà được giao hết, Taehyung lững thững đạp xe về. Lúc đạp qua ngã ba rẽ lên đồi thông, cậu bẻ tay lái, không đi thẳng về nhà nữa. Dù sao công việc cũng đã hoàn thành, cậu muốn đi loanh quanh một chút.

Leo hết con dốc trải bê tông là đến con đường mòn hun hút cây cỏ dại mọc đầy ven đường. Những phân tử khí tinh khiết từ lá cây nhả ra làm dịu đi cái oi nồng của buổi trưa. Vài cơn gió thổi qua hong khô những hạt mồ hôi lấm chấm trên trán và hai bên thái dương của cậu. Đến khi nắng chỉ còn vài hạt thưa thớt trên đầu, Taehyung vứt xe lại bên đường và đi bộ vào rừng.

"Cậu đừng giảng về cây thông nữa khi những gì tớ muốn biết về nó chỉ là nó có thể sinh tồn qua mùa đông khắc nghiệt mà lá vẫn xanh và xinh đẹp như thế thôi."

Taehyung chạm vào thân cây xù xì, chạm vào dòng nhựa ấm chảy từ thân cây, cúi xuống nhặt những quả thông còn sót lại sau mùa đông vừa rồi, chạm tay vào tấm thảm tạo bởi những chiếc lá kim đã khô màu nâu nhạt. Rồi cậu nằm xuống, duỗi thẳng tay chân, gối đầu lên một cành khô. Những hạt nắng trên cao xuyên qua tầng lá dày rơi xuống mặt cậu, như cái chạm tay, cái mơn nhẹ ấm áp. Taehyung xoay người nằm nghiêng, giống như nằm đối diện với một người khác. Mắt khẽ nhắm lại như đứa trẻ ngoan, lặng im hưởng thụ sự vỗ về từ người khác. Khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười. Khóe mắt khẽ khép lại chặt hơn để một dòng lệ chảy ra. Cứ thế cho đến mặt trời khuất sau nửa kia của khu rừng cậu mới bừng tỉnh và trở về.

.

"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."

.

Mùi hương thức ăn từ trong bếp tỏa ra, Taehyung giúp mẹ xếp bát đũa và mời bà cùng ba vào ăn cơm. Bữa ăn trôi qua chỉ với tiếng lanh canh từ bát đũa chạm nhau, và vài câu nói lẫn của bà. Không ai đáp lại bà, không muốn đáp lại, không dám đáp lại hay là không biết phải đáp lại như thế nào.

"Mina đâu rồi sao không ngồi vào mâm ăn cơm?"

"Món cá Mina thích sao hôm nay không có?"

"Mina đã nhổ hết cỏ ngoài vườn chưa?"

"Mina tối nay bóp chân cho bà nhé."

Ba Taehyung ăn nhanh nhất có thể rồi về phòng đóng cửa lại, hoặc như một vài ngày khác ông sẽ ra kiểm tra xem có khách đến giặt đồ hay không. Mẹ Taehyung liên tục gắp thức ăn cho bà và Taehyung. Còn Taehyung cố nuốt trôi hạt cơm nhỏ dính chặt trong họng. Cậu dồn sức ép mạnh cổ họng nhưng hạt cơm cứng đầu vẫn không trôi xuống. Múc đầy bát canh rồi và cơm nhanh nhất có thể, Taehyung rời bàn ăn rồi đi ra ngoài sân.

Kuro đã đi đâu đó không thấy. Thi thoảng sau bữa cơm thấy nó nằm ở góc hành lang lát ván gỗ, thi thoảng nó ngồi trên sofa trong phòng khách hoặc cuộn mình ở chân cầu thang lối lên căn phòng đã lâu không ai ở.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

#drabble_Taehyung by maxgrey810Where stories live. Discover now