CHAP XXI

2.2K 155 34
                                    

Chap 21: Buổi Học Cưỡi Ngựa

Mùa đông lạnh lẽo ở Dark World dài đằng đẵng, không biết đã trôi qua bao nhiêu tháng rồi, tuyết ngoài sân vẫn chưa tan đi mà có vẻ còn nhiều hơn trước.

- Cái này, có phải anh đang ngầm chống đối tôi không?_ mái tóc trắng khói che đi mất biểu tình u uất trên gương mặt ai kia, nhưng giọng nói thập phần âm u làm người nghe cũng đủ rùng mình. Đứng bên cạnh là Mathew - giáo viên đặc biệt của Huyết Ngục- đang cười như mếu không dám nhìn cô gái bên cạnh.

- Bảo Bình! Mau thử cưỡi ngựa đi! Tuyệt lắm. _ Cự Giải kéo cương ngựa lại, vẫy tay gọi Bảo Bình. Bảo Bình nghe thấy liền ngẩng mặt cười tươi rói.

- Cậu cứ học đi!..._ Cự Giải vừa khuất bóng, Bảo Bình liền tóm lấy cổ Mathew lắc lắc _ ông già, muốn gì đây hả?

Từ xa xa mọi người nhìn Mathew lao tâm khổ tứ bị Bảo Bình hành hạ mà thương xót thay. Nhân Mã khịt mũi.

- Mathew đắc tội gì với Aqua hay sao vậy?

- Nếu có tội, thì là tội sắp xếp một màn học cưỡi ngựa này của Mathew. _ Thiên Bình ngồi trên yên ngựa, cười khổ nhìn Mathew.

- Bảo Bình vốn chúa ghét môn này. _ Xử Nữ nói xong liền thúc ngựa phi đi. Nhân Mã nhìn Bảo Bình, khoé môi mỉm cười thích thú.

- Nhân Mã! Đi với tớ nhé. _ Cự Giải nhấp ngựa bên Nhân Mã, thẹn thẹn thùng thùng một lúc lâu mới dám lên tiếng. Không thấy Nhân Mã trả lời, Cự Giải ngước mặt lên đã thấy Nhân Mã nhìn mình trân trân đôi môi mỉm cười tuyệt đẹp.

- Đi!_ Nhân Mã thúc ngựa phi thi để Cự Giải ngơ ngẩn một lát mới chạy theo. Có thể cùng Nhân Mã cưỡi ngựa thế này, dù dưới trời tuyết lạnh như cắt thế này mà lòng vẫn ấm áp lạ thường.

- Này, lùn quá leo lên không được à?_ Xử Nữ cưỡi ngựa đi vòng quanh Song Tử trêu chọc. Song Tử ánh mắt oán hận nhìn Xử Nữ như muốn cấu xé cậu ta ra.

- Liên quan gì cậu!_ Song Tử giận dỗi dậm chân thè lưỡi Xử Nữ. Xử Nữ bĩu môi.

- Đồ lùn!

- Đồ ẻo lả!_ Xử Nữ không ngờ Song Tử dám dùng từ này để trêu mình. Tức đến bốc khói. Song Tử thì hí hửng nhìn Xử Nữ, cậu ta càng giận cô càng vui. Quay lưng lại đã bắt gặp Bạch Dương. Cậu mỉm cười nhẹ, chỉ mỉm cười nhẹ cũng khiến trái tim lạnh rét của Song Tử ấm nóng trở lại. Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn xuất hiện vài vệt đỏ.

- Tớ giúp cậu!_ Bạch Dương ôm lấy eo Song Tử đưa cô lên ngựa. Song Tử quá bất ngờ cũng không biết hành xử như thế nào, chỉ thấy gương mặt cô ngày càng đỏ. Bạch Dương mỉm cười xoa đầu Song Tử.

- Có gì cứ tìm tớ!_ Song Tử cúi gầm mặt nhẹ nhàng gật đầu, không dám cho Bạch Dương nhìn thấy gương mặt đang xấu hổ của mình. Ma Kết nhìn tất cả chuỗi sự việc. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thể không có bất kì biểu tình nào, cô kéo dây cương xoay ngựa đi, khoé mắt có gì đó phát sáng. Xử Nữ liếc nhìn Song Tử cúi gầm mặt e thẹn, lại nhìn Bạch Dương cười ôn nhu nhìn Song Tử. Ánh mắt tràn đầy ý tứ khinh bỉ nhưng loáng cái đã mất.

- Tớ đi trước đây!_ nói rồi thúc ngựa chạy mất. Bạch Dương sau khi thấy Xử Nữ đi rồi mới từ từ lên tiếng.

- Cậu đang giận tớ gì sao?_ Song Tử nghe vậy thoáng chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn thanh niên phong độ dưới ngựa.

- Từ khi đến Dark World cậu hình như xa lánh tớ thì phải. _ Bạch Dương mặt mày chốc lát sa sầm. Song Tử nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Dương buồn bã cũng rất xót xa. Đưa tay vuốt nhẹ mặt Bạch Dương. Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười như tia nắng của Song Tử thật ấm áp.

- Á!_ tiếng thét thất thanh của Sư Tử vang lên như xé toạc bầu trời màu xám xịt u tối. Sư Tử chật vật níu dây cương. Nhưng càng níu bạch mã càng trở nên hoang dại. Bạch mã đứng trên hai chân hí lên một tiếng rồi phóng chạy như điên. Sư Tử hoàn toàn mất thế tiện nghi, chỉ còn lại cố gắng bấu víu trên yên ngựa. Răng Sư Tử nghiến chặt đến nghe thấy tiếng " ken két.."

Từ sau lưng, Sư Tử nghe thấy tiếng ngựa phi điên dại tiến về phía mình. Như một người lang thang trong hầm tối và phát hiện một ánh sáng loé lên. Sư Tử ôm hy vọng đó quay lại, ánh sáng của cô. Cô không hề thất vọng nhìn niềm hy vọng mình đang phi về phía mình.

Chỉ mất vài giây, Thiên Bình đã phi ngựa song song bên cạnh Sư Tử. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương khẩn trương nhìn Sư Tử.

- Bám chắc vào!_ Thiên Bình nói to làm cho Sư Tử sững người. Bám chắc? Sư Tử như muốn gào lên anh điên à. Cô cứ nghĩ Thiên Bình sẽ như bao soái ca trong phim ôm lấy eo cô. Đưa cô sang ngựa anh chứ.

- Ngồi sát lại!_ Thiên Bình như ra lệnh làm Sư Tử giật bắn mình nghe lời phăng phắt.

Sững.... Cô sững người. Thiên Bình nhảy sang hẳn ngựa của cô. Anh có điên hay không? Con ngựa của cô đang nổi điên đó. Bóng lưng rộng lớn Thiên Bình bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của Sư Tử. Khuôn mặt luôn mang nét tao nhã giờ trở nên khẩn trương. Đôi tay rắn chắc nắm lấy dây cương, điệu nghệ kéo lại. Bạch mã hí lên một tiếng. Bắt đầu từ từ đi chậm lại. Sư Tử vui mừng khôn siết, xoay người ôm chặt lấy eo Thiên Bình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu thư!_ Mathew dẫn một con ngựa ô đến trước mặt Bảo Bình. Bảo Bình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Mathew. Có lẽ do đã quen nên Mathew đáp trả bằng cách nở nụ cười rất đê tiện, nhướn nhướn mày thách thức Bảo Bình.

Hơi thở Bảo Bình hằn học mang tính ảm đạm. Leight chỉ sợ chốc lát sẽ bùng nổ đại chiến, liền đá tên Xà Phu đang lải nhải trước mặt mình bước đến bên Bảo Bình.

- Xin thứ lỗi ngài Mathew, chủ nhân đã đến giờ gặp mặt Queen, chắc ngà5 sẽ nể mặt Queen chứ!_ Leight cười nham hiểm đưa mắt nhìn Mathew. Khoé mắt Mathew loé lên tia bất đồng. Nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

- Không thể cản việc lớn của tiểu thư. _ Bảo Bình hài lòng nhìn Leight mỉm cười, tay đặt lên cánh tay áo vest của Leight. Mỉm cười châm chọc nhìn Mathew rồi từ từ rời đi.

- Cám ơn..._ đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cánh tay của Leight. Hai tiếng cảm ơn len qua kẽ răng nhẹ nhàng cất ra như cơn gió xuân êm ái.

Thiên Yết ngồi trên con tuấn mã nhìn Bảo Bình rời đi, khuôn mặt lạnh như băng của cậu cũng không lộ ra bất cứ biểu tình gì, nhưng ánh mắt dõi theo bóng lưng kia lại chứa chan nhu tình. Hổ Cáp vừa xoay lưng đã nhìn thấy Leight kính cẩn Bảo Bình rời khỏi, nhìn sang Thiên Yết lại thấy chut nhân mình chỉ biết nhìn chằm chằm. Là cận vệ, hầu là việc tốt cho chủ nhân, tốt xấu gì cũng phải làm. Hổ Cáp phi thân đến gần Thiên Yết, đưa tay vòng qua eo cậu. Thiên Yết cả kinh, mặt kinh ngạc nhìn Hổ Cáp. Chỉ thấy trên khuôn mặt lão thành kia có cái nhếch mép rất xảo quyện. Không nói không rằng, vác Thiên Yết phi đi mất.

[ Fanfiction 12 Cung Hoàng Đạo ] 12 Vị Vampire Huyết NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ