[HunBaek] Chương 1: Quá khứ của Baekki

3.5K 124 0
                                    

"HunHun, đi học hoy~"

Ngó mặt vào căn phòng rộng lớn, thiết kế theo kiểu Tây Âu, đơn giản mà đẹp mắt, thoáng đãng , có nhiều lúc, cậu chỉ muốn lấy luôn phòng của Sehun về làm vợ  TTvTT

không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, Baekhyun bước vào

"Hunnie?" Cậu ngó mặt vào phòng tắm, nghĩ rằng Sehun ở trong đấy vệ sinh cá nhân buổi sáng, liền đi vào

Hình ảnh đập vào mắt Baekhyun quả thực không trong sáng tí nào, Sehun khoác trên mình bộ áo tắm cỡ rộng, hở ra cơ ngực đầy rắn chắc, mái tóc còn ướt làm tăng thêm phần quyến rũ, khuôn mặt đẹp từng đường nét như được tạc tượng bởi một nhà điêu khắc giỏi nhất Thế giới vậy, con mắt hai mí màu hổ phách, chiếc mũi thon dài, cằm V-line, (môi nhìn thoáng qua sẽ thấy móm nhưng nhìn kĩ  sẽ rất đẹp =)))))))) ), nghĩ đoạn mặt cậu liền đỏ như trái cà chua, mải ngắm nhìn anh, cậu không hề phát hiện anh đang tiến về phía mình, ngày càng gần.

Khuôn mặt đẹp đẽ đó giờ được phóng to hết cỡ, hai người chỉ cách nhau có 3cm, Sehun cười nhẹ 

"Sao vậy, thấy anh đẹp quá hay sao mà mê mẩn thế?"

"Em...em..EM KHÔNG CÓ!!!!!!!!" cậu vì quá thẹn mà nói lớn, toan chạy ra ngoài, liền bị Sehun giữ chặt tay kéo vào trong lòng

Được bao phủ bởi mùi hương nam tính của Sehun, cậu đỏ mặt, thẹn thùng

"Thả...thả em ra..!" cậu càng giãy, anh càng ôm chặt hơn

"Đừng giận, anh chỉ muốn trêu em một tí thôi" Sehun dùng giọng nói trầm ổn của mình ôn nhu nói, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi mới đưa mắt xuống xem nét mặt của cậu

Baekhyun mắt chữ A mồm chữ O, má đỏ như hai quả cà chua, Thấy biểu hiện của cậu, anh cười nhẹ, 

"Em ra ngoài chờ anh 5 phút, rồi ta đi cùng nhau"..
.
.
.
.
.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp như thế, hai người đã bao nhiêu lần rơi vào tình cảnh ái muội ấy, nhưng Sehun luôn úp úp mở mở, mặc dù tâm tình luôn đối tốt với cậu, nhưng cậu luôn biết rằng Sehun không yêu cậu.......

Hôm đó, Sehun và Baekhyun đi ăn mừng lễ tốt nghiệp cấp 2, mọi người rủ nhau vào quán bar

Đứng ở ngoài ban công hóng gió, Baekhyun thấy thế, liền tiến về phía ấy, hôm nay cậu đã tính sẽ tỏ tình với anh, nên thực sự ăn mặc rất đẹp (anh đẹp sẵn rồi =3 =3 )

"Sehun-ah.." cất giọng thanh thanh , nhè nhẹ lên, cậu hỏi một câu mà suốt 15 năm qua cạnh Sehun cậu chưa bao giờ dám hỏi

"Anh có thích ai chưa?" Baekhyun hỏi vì quá hồi hộp mà không biết Sehun đang khá say

Sehun trầm tư "Anh.. có thích một người, ..."

nghe đến đây thôi mà cậu đã đau nhói lòng, lại tiếp tục

"Người đó...là người như thế nào?"

Sehun lại rơi vào trạng thái trầm tư

"Rất xinh đẹp, đáng yêu..." anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cậu

đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy anh trong ánh mắt trưởng thành ấy,

"Vậy sao người đó không ở cạnh anh?" cậu hỏi thế vì cậu biết, Sehun luôn ở bên cạnh cậu 24/7, có ai ở cạnh anh mà cậu không biết chứ?

Anh lặng thinh...

không nhận được cậu trả lời của anh, cậu quặn lòng, nhìn ánh mắt của anh khi kể về người ấy, hẳn anh phải yêu người ấy lắm, thật may mắn.

nhưng sao con người ấy may mắn lại không biết hưởng thụ để anh cô đơn như vậy? Baekhyun thực sự nghĩ rằng đây là một cơ hội, thật xấu xa phải không? nhưng cậu không thể chịu nổi nữa, cậu muốn anh biết tình cảm của mình

"Anh.....!!.... em thì sao? em đã yêu anh từ rất lâu rồi!!!"'

"Riêng em thì không, ai cũng có thể, nhưng anh sẽ không động vào em!" anh nói quả quyết

"Anh...?..hức..hức...." cậu ủy khuất, chạy vụt đi, cậu muốn về nhà, cậu không muốn ở đây nữa!!!

khi Baekhyun hét lên, đã thu hút sự chú ý của Chanyeol, anh ta toan tiến lại gần, thì Baekhyun đã bỏ chạy, còn tên 'mặc nê' ngoài kia thì bỗng loạng choạng, ngã uỳnh xuống mặt đất!!!

"chuyện gì vậy??"

"có chuyện gì thế?

"ai làm loạn vậy?"

"SEHUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tỉnh lại đi!!! SEHUN!!!!" 

.

.

Sehun đã ngất vì quá say

mấy hôm sau, cậu tránh mặt anh, đi đâu cũng đi một mình, anh cũng không thể tìm được cậu, 

nhưng rồi một hôm, khi đi học tới trường, cậu bị đàn anh lôi ra phía sau trường, đòi tán tỉnh cậu, lúc đó cậu đã rất sợ hãi, nhưng Sehun từ đâu 'bay' ra giận dữ đánh hết bọn chúng, đến khi đánh tên chủ gần què, Baekhyun liền xông vào ngăn cản, đến phòng y tế, anh chăm sóc cho bàn tay bị thâm vì bị bóp chặt bởi mấy tên kia, anh mới lo lắng hỏi sao tránh mặt anh, hôm đó anh đã làm gì sai, anh thực sự không nhớ, cậu đau lòng, nhưng, đột nhiên nghĩ lại, mấy hôm trước không có anh ở bên, cậu thật sự rất buồn và cô đơn, thà rằng để anh không biết gì, lặng lẽ ở bên cạnh anh cũng đủ rồi...

vậy nên, bây giờ, cuộc sống của cậu và anh cứ tiếp diễn như thế, thật buồn....





END CHAP 1 <3

[HunBaek] Em là của tôi!!! {HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ