Phiêu Miểu Chi Lữ (chương 151-200)

4.1K 3 0

PHIÊU MIỂU CHI LỮ

Nguyên tác: Tiêu Tiềm

Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://vandan.vn)

Tập 14 : Đại La Thượng Tiên Lệnh

Chương 151

Người dịch: Dung Nhi

Tất cả mọi người trong phòng lấy làm kinh hãi, phản ứng của Lý Cường quá kịch liệt, ý niệm đầu tiên của Phong Khiên Bảo chính là: " Đây là pháp bảo gì mà có thể làm cho hắn kích động như thế."

Đệ tử kia lại càng hoảng sợ, hắn còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Cường giật đi vật trong tay, trong lòng hắn không khỏi vừa kinh vừa sợ, động tác của Lý Cường quá nhanh, nếu đây là công kích thì cơ hội hoàn thủ cũng không có.

Đệ tử kia ấp úng nói: " Hắn...hắn tại...đại sảnh kiếm đợi..." Lời còn chưa dứt, Lý Cường đã mất đi bóng dáng.

Phong Khiên Bảo vội vàng nói: " Chúng ta đi xem." Hắn cũng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Yển Thiên Hồi cũng thuấn di qua kiếm phòng.

Lý Cường na di qua kiếm phòng, liếc mắt một cái đã phát hiện một người tu chân đang chắp tay sau lưng nhàn nhãn nhìn các loại phi kiếm. Hắn giơ cây Bột Lãng Trữ Thủ Thương trong tay, hỏi: " Vị bằng hữu, cây thủ thương này là của ngươi phải không?"

Người nọ chậm rãi xoay người lại, nói: " Không sai, là của ta.

Đây là một nam nhân cao lớn, một mái tóc ngắn sát da đầu thật hiếm thấy, mặc một bộ áo dài màu tím, áo khoác là một cái áo ves màu đen, vạt áo có đính một cây sen vàng, trên tay còn cầm một cây baton( gậy chống gọi là văn minh côn), gương mặt dài trắng nõn, trên mũi còn đeo một cái kính Bình Quang Kim Ti Biên ( chắc là kính râm), đang cười cười nhìn Lý Cường.

Lý Cường nhìn thấy thì đã muốn ngất, một thân trang phục này hắn quá quen thuộc, chính là trong phim thời kỳ đầu dân quốc, không thể nghi ngờ, người này là từ địa cầu tới.

Tại Lâm Minh Tinh xa xôi nhìn thấy người đến từ quê hương, Lý Cường hưng phấn đến mức mắt cũng toát ra kim quang, hắn vui vẻ nói: " Đại ca là từ địa cầu tới phải không, ta cũng thế a! Huynh...chào huynh!" Hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Người nọ cẩn thận quan sát Lý Cường, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm, hắn lặng yên truyền âm nói: " Lý Cường...lão đệ, ngươi biết có bao nhiêu người đang tìm ngươi hay không?"

Lý Cường thất thanh nói: " Di? Sao huynh lại biết ta?" Người nọ đưa ngón tay lên miệng xua nhẹ, ý bảo Lý Cường đừng nói, hắn lại truyền âm bảo: " Ta cũng là Trọng Huyền Phái, gọi là Du Hồng."

Hai người bắt tay nhau, đây là lễ tiết của quê hương thời hiện đại, khi nắm tay thì hai người đồng thời hiển lộ ra Thích Hồn Long Giới. Lý Cường biết Du Hồng là nguyên lão của Trọng Huyền Phái, tư cách so với Phó Sơn còn muốn cao hơn, hắn có xước hào là Thiên Địa Tán Nhân, đã rất sớm rời khỏi Trọng Huyền Phái ra ngoài du lãm, không nghĩ tới lại được gặp nhau ở Lâm Minh Tinh.

Du Hồng đã đạt tới siêu cấp cao thủ Đại Thừa kỳ, hắn biết được Phó Sơn phát ra chiếu lệnh cao nhất của Trọng Huyền Phái, Thích Hồn Long Lệnh, lệnh này là chiếu lệnh cao nhất của Trọng Huyền Phái, phàm là cao thủ trong phái cũng phải nghe theo lệnh này, bởi vậy hắn đặc ý chạy về Trọng Huyền Phái. Biết được chuyện của Lý Cường, hắn không quan tâm đến việc mình sắp phi thăng, cũng gia nhập hành động tìm kiếm Lý Cường. Bởi vì Phó Sơn có nghe qua tiên nhân nhắc tới Tiểu Lâm Thiên Huyễn Tinh Thần Trận, mà thánh địa của người tu chân lại gần với tinh cầu Tiểu Lâm Thiên Huyễn Tinh Thần Trận nhất, Du Hồng liền tự mình đi tới Lâm Minh Tinh tìm kiếm. Hắn ở tại Lâm Minh Tinh đã hơn hai năm, lần này nghe nói Kỳ Long thành có một người tu chân từ dị vực tới, hắn liền lập tức truy tung đến.

Phiêu Miểu Chi LữĐọc truyện này MIỄN PHÍ!