Phiêu Miểu Chi Lữ (chương 101-150)

3.5K 0 0

PHIÊU MIỂU CHI LỮ

Nguyên tác: Tiêu Tiềm

Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://vandan.vn)

Tập 8 : Điền Cức Ma Trượng

Chương 101

Người dịch: Dung Nhi

Kiếm vụ như một cái máy đào móc với tốc độ cao không ngừng xoay tròn, bùn đất từ vách tường phía trước không ngừng bay ngược ra sau Lý Cường. Mị nhi than thở: " Ca ca, huynh thật là lợi hại nha, không ai dùng phi kiếm đi mở đường cả, oa...Chân Huyễn kiếm khí thật là đáng sợ, cả nham thạch mà cũng thành bụi phấn a !"

Lý Cường cười nói: " Không cần Chân Huyễn kiếm khí, Mị nhi, chỉ cần là phi kiếm, loại vách ngăn này không thể khốn được người tu chân."

Mị nhi cười hì hì nói: " Người ta đang khen huynh mà, hìhì, ca ca có phải nghĩ rằng quá nhẹ nhàng rồi không."

Lý Cường cười nói: " Tiểu nha đầu, đừng có giở trò quỷ ở đây đi."

Mị nhi đột nhiên ấm ức nói: " Ca ca khi dễ Mị nhi ! Mị nhi vốn là quỷ mà, đương nhiên chỉ có giở trò quỷ thôi."

Lý Cường sững sờ, vột nói: " Mị nhi, a a, ca ca nói sai rồi, đừng có giận mà, a a.."

Thật ra Mị nhi nói xong cũng đã thấy hối hận, nàng hiểu được mình đã không còn tư cách để tức giận, thân thể đã tiêu hủy, bây giờ bất quá chỉ là một linh thể lạc lõng, chỉ vì dục vọng muốn sống mãnh liệt mới không bị hồn phi phách tán, nếu không có Lý Cường thì nàng đâu có ngày xuất đầu lộ diện. Nàng tự mình bi ai oán trách, nhất thời nói không ra lời.

Lý Cường hỏi: " Mị nhi, sao lại không nói lời nào vậy, thật sự tức giận rồi sao?" Mị nhi nghe ngữ khí ôn hòa ấm áp của Lý Cường không khỏi cảm thấy ủy khuất, trong lòng chợt đau nhói, nàng nhỏ giọng: " Ca ca, Mị nhi không có giận...ca ca, tại sao huynh lại đối xử tốt với Mị nhi như vậy? Tại sao phải giúp Mị nhi ?"

Lý Cường biết tiểu nha đầu này lại đang suy nghĩ lung tung, liền nói đùa: " Bởi vì Mị nhi xinh đẹp, là một đại mỹ nhân, vị cô nương xinh đẹp vậy mà ta không giúp đỡ thì ta còn đi giúp ai a.."

Cổ Mị Nhi vẫn tưởng rằng Lý Cường là một người tu chân rất đứng đắn nghiêm chỉnh, không hề nghĩ tới hắn lại dịu dàng và ngọt ngào như vậy, nhịn không được bật cười ra tiếng: " Đây là lời ca ca nói đó sao? Mị nhi thật không dám tin tưởng."

Lý Cường cười nói: " Nơi này không còn ai khác, ta dám khẳng định là không nói ai khác đâu, a a..."

Mị nhi cười khúc khích, tâm tình chợt bình tĩnh lại.

Lý Cường cảm thấy áp lực trên Hấp Tinh kiếm đột nhiên giảm xuống, hắn nói: " Tốt lắm rồi, đã đánh thông đường đi." Hai người chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Mị nhi nhận ra địa phương này, nhỏ giọng nói: " Ca ca, đây là Quang Minh Đường ! Mị nhi đã tới chỗ này."

Lý Cường hỏi: " Đã tới ? Mị nhi có quen thuộc nơi này không?"

Mị nhi nói: " Vì tầm bảo, Mị nhi đã chuẩn bị thời gian rất lâu, đáng tiếc là vẫn không hiểu hết. Di Chỉ này lớn phi thường, hơn nữa lúc ấy quá nóng lòng, công lực Mị nhi không đủ nên mới nếm khổ rất nhiều."

Phiêu Miểu Chi LữĐọc truyện này MIỄN PHÍ!