Chương 3: Vì anh là... Ma Cà Rồng

154 9 10

Kim TaeHyung bế JungKook về phòng của hai người, khuôn mặt đẹp như tạc của anh in rõ sự phẫn nộ còn chưa được giải thoát. Mẹ kiếp! Dám đến phá ngay lúc anh cùng với tiểu bảo bối đang chuẩn bị làm chuyện đại sự. Đại sự? Hở đấy không phải đại sự sao? Ờ tất nhiên là đại sự rồi =.=...
Đến thì thôi đi. Đằng này còn to gan dám động thủ với lại nói những câu lưu manh với em trai anh...hừ may mà Kim TaeHyung này sức chịu đựng hơn người nếu không đừng nói là anh ta, đến ba mẹ anh ta Vương Tử ta củng đem cho lũ thây ma hết...
Kim JungKook biết TaeHyung đang giận nên ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay anh trai mình nhưng vẫn không giấu được sự cao hứng trong lòng. Cậu khẽ liếc mắt nhìn lên khuôn mặt anh. Từ góc độ này nhìn lên thật thích nha~ Bắt đầu từ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp áo mỏng cổ hơi trễ sau đó là yết hầu quyến rũ nằm kiêu hãnh trên vùng cổ anh. Ai nha còn cả xương hàm cực rõ góc cạnh nha... Chậc, từ bao giờ mà cậu lại háo sắc đến như vậy? Thật đáng buồn a~ Hmm... Nhìn lên chút nửa nào. Khuôn mặt mà vạn vạn thiếu nữ của tòa thành này ao ước đang không ngừng thay đổi biểu cảm chỉ vì cậu nghe thật buồn cười. Này mà là lạnh lùng tàn nhẫn sao?! JungKook nghĩ đến đó nhất thời không thể kìm chế chính mình mà khẽ cười khúc khích...
TaeHyung đang rong ruổi trong suy nghĩ của mình chợt nghe tiếng cười từ trong lòng mình truyền đến nhất thời ngây ra. Bảo bối của anh có vẻ khá thích thú với sự khó chịu của anh. Xem ra lần này Jung HoSeok đến đây củng rất là được việc. Biểu cảm như người bị táo bón của anh phút chóc vì tiếng cười của cậu mà bay đi không kịp ngoái lại nhìn. Khẽ nâng JungKook lên gần mặt mình, Kim TaeHyung hơi cuối người cọ chóp mũi mình lên chóp mũi đối phương cực kì thân mật...
- Em vui lắm sao?
- Em không nghĩ anh lại dễ nổi giận đến thế đấy anh trai- JungKook híp mắt trả lời. Khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp ngay lúc này lại càng phi thường khả ái làm TaeHyung một phen phải cật lực nhẫn nhịn nếu không chỉ sợ chính mình một động tác đã nuốt tiểu yêu nghiệt kia vào bụng mất thôi...
- Ai nha... Còn không phải do em sao?- Lại cọ chóp mũi
- Được là do em...- Chà xem ra tâm tình đối phương rất tốt nha nên mới có thể buông lời chọc ghẹo anh trai như thế-... Vậy nên chiến đấu với anh một chút thế nào...- Nhưng kết quả thì...
- Em là đang dụ dỗ anh?!- Mặt gian ing
- ... - Tự nhiên thấy hối hận rồi a~
- Tốt! Anh dù sao củng vừa ăn no...vậy...vận động một chút- Vừa nói lại vừa vỗ mông JungKook. A~ mông hơi sợ rồi nha... Nhưng mà còn chưa kịp đáp lời cậu đã thấy mình ngã xuống giường mất rồi. Quá bi thảm đi...
- A~ Nhưng em còn ch...hmmmm- Lời còn chưa nói hết thì ai kia đã như hổ thấy mồi vồ lấy môi cậu...sau đó bàn tay không an phận ngày càng duy chuyển xuống dưới...sau đó lúc môi cậu không còn bị tấn công nửa mà là nơi khác thì cậu lại quên những lời muốn nói mất tiêu rồi, đồ đáng ghét a~...sau đó lại sau đó nửa...cậu củng không nhớ nổi sau đó là sau bao lâu và chuyện tiếp theo thế nào vì hơi nóng xung quanh như thiêu đốt chính cậu...anh như thú hoang như sóng dữ...cậu như cá nhỏ, mặc sóng biển nhiệt tình thế nào, không phản kháng, chỉ có thể thuận thế mà bơi theo...không khí xung quanh dưới áp lực của hai vampire thuần chủng khi nóng khi lạnh làm cậu thật sự muốn phát điên lên...cả căn phòng không thể chịu thêm áp lực, những chiếc gối lứng thững bay lên rồi tan ra...lông vũ của chúng rơi xuống xung quanh nơi cậu và anh...rơi xuống vai anh...rơi xuống cả bờ môi cậu...khung cảnh này thật hoang dã và hình như có chút lãng mạn lại có chút gợi cảm...và lần sau đó này hình như là đã qua ngày mới rồi, JungKook cậu vô lực lăn vào vòng tay anh trai mình mà ngủ mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm... Đồ trâu bò!!
================================
Lại nói đến HoSeok đang trên đường trở về nhà. Không phải về tay không đâu nha. Anh chính là đang mang theo một tiểu khả ái về nhà a~
Dù sao anh củng chưa có vợ. Cậu nhóc này vừa nhìn là đã muốn yêu thương rồi. Anh có điên mới không cưới về làm vợ...
Nhưng mà chuyện đời không có đơn giản như vậy. Vấn đề chính ở đây cậu là con người. Làm sao gia tộc có thể chấp nhận đây. Trong đầu HoSeok chợt nhớ đến một người. Ha ha tiểu bảo bối xinh đẹp Kim JungKook nhất định giúp được anh. Hmm xem ra cứ tẩy não cậu nhóc khả ái này đem về nhà trước đã rồi viết thư cứu viện sau...
================================
JungKook nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc lá thư anh họ mình vừa gửi đến. Dù sao củng là anh họ, không giúp thì kì quá, nghe cứ như cậu đang để bụng chuyện cũ. Giúp anh ấy chuyện này quá đơn giản nhưng như vậy liệu có ổn không?
- Suy nghĩ gì vậy?- TaeHyung khẽ ôm lấy JungKook từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu
- Anh HoSeok muốn em giúp anh ấy cưới con cừu nhỏ
- Rồi sao? Suy nghĩ nhiều làm gì? Việc này em dư sức làm mà
- Không sai. Nhưng em đang nghĩ liệu có ổn không...
-...
- Cho dù em có biến cậu ta thành vampire giống anh HoSeok thì sâu thẫm bên trong cậu ta vẫn mang trái tim của con người... Con người có thể yêu vampire sao?
- Anh tin HoSeok có thể làm được
- Vậy anh thì sao?-JungKook nghiêng đầu nhìn TaeHyung
TaeHyung hôn nhẹ lên mắt JungKook thâm tình nói
- ...Con người yêu như thế nào anh không biết vì anh là ma cà rồng
Anh chỉ biết rằng vì yêu em anh có thể...
Buộc gió...để tóc em đừng nhạt hương
Tắt nắng...để áo em đừng bạc màu
Anh muốn rút cạn máu mình cho em...
Củng muốn giữ em bên anh đến cả nghìn năm sau...
Câu nói này của anh làm JungKook thật sự xúc động. Có câu nói này của anh đối với cậu là đủ...
Kim TaeHyung... Đến nghìn năm sau em nhất định vẫn là của anh...

[SHORTFIC|VKOOK] Vampire Tình TruyệnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!