Chương 76 -80

8.4K 222 74
                                                  

Chương 76 - Cùng nhau đi trước [ Nghe nói Tây Nam Vương đã âm thầm ra khỏi phủ rồi]

Trạch viện của Tư Không Duệ ở nơi gọi là Vọng Tịch Tiều, nơi này sườn dốc, xung quanh lại có không ít mạch nước ngầm, vì vậy ngày thường cũng không có nhiều thương đội qua lại. Đội tàu giờ Tý khởi hành, tuy rằng đường không quá xa nhưng phải đi vòng vèo chỗ này chỗ kia nên phải đến chiều hôm sau mới tới nơi.

"Oaaaaaaaa." Đoạn Dao nhón chân nhìn về phía trước: "Phồn hoa như vậy à!!"

"Tư Không vốn là một người thích xa hoa hưởng lạc, nếu Vọng Tịch Tiều không phồn hoa chỉ sợ cũng không giữ chân được hắn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ở đây căn bản cũng giống như Giang Nam vậy, nếu ngươi thích thì chúng ta ở lâu thêm hai ngày."

"Dao nhi muốn ở lại bao lâu cũng được, nhưng ngươi có thể đi nhanh một chút không?" Tư Không Duệ nghe được chen mồm vào.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Không thể."

Tư Không Duệ nỗ lực cùng hắn giảng đạo lý: "Đây là nhà của ta."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Trắng đêm trằn trọc, rơi lệ trời sáng."

Tư Không Duệ tràn đầy bi phẫn, xoay người đi chỗ khác.

Đoạn Dao dẩu dẩu môi, thầm nghĩ không biết mình có nên ghi nhớ mấy câu này thật kĩ hay không, bởi vì giống như rất có tác dụng a!

Trên mỏm đá to ở bến tàu, một nữ tử mặc hoàng sam đang dắt tay một tiểu nam hài hướng về phía mọi người phất phất tay.

"Nương tử!" Tư Không Duệ vắt người trên lan can nhiệt tình phất tay đáp lại.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ghê tởm! Xem vẻ mặt đói khát của ngươi kìa!!!"

"Một lần cuối cùng, sau khi lên bờ không được nhắc tới chuyện thư tình!" Tư Không Duệ hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

Đoạn Bạch Nguyệt hữu nghị gật đầu.

Tư Không Duệ lăng không lướt qua mặt nước, vững vàng rơi vào bờ.

Hoàng sam nữ tử tươi cười giúp hắn sửa sang lại y phục, lại kéo nhi tử tới, một nhà ba người cười cười nói nói, rất là hòa thuận vui vẻ.

Đoạn Dao ở trong lòng thở dài, cái gì gọi là người so với người, hình như ngoài ca ca xui xẻo của mình ra thì người người trong giang hồ này đều là hôn nhân mỹ mãn, nhi nữ song toàn.

Đoạn Bạch Nguyệt xách cánh tay hắn lên, phi thân bay xuống bến tàu.

"Đoạn Vương gia!" Tú Tú cúi người hành lễ: "Nhiều năm không gặp, xem ra vẫn mạnh khỏe."

"Người một nhà sao phải khách sáo như vậy." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu đệ muội không chê thì cứ gọi một tiếng đại ca là được."

"Đoạn đại ca." Tú Tú cười nói: "Hôm qua Duệ ca nói muốn đi đón đại ca và Dao nhi, còn tưởng là sáng sớm đã trở lại, không nghĩ rằng bây giờ mới đến."

"Vậy là nương tử đứng chờ ở đây từ sáng sớm tới giờ sao?" Tư Không Duệ quan tâm.

Tú Tú nói: "Coi như là ngắm cảnh biển thôi."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ