Chương 3

445 40 0

Song Ngư rảo bước từ quán cafe về. Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Đôi mắt cô bây giờ nặng trĩu chỉ muốn ngủ mà thôi. Cô khẽ đưa mắt nhìn lên phía trước bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh siêu vẹo. Ngoài đường bây giờ cũng chỉ lác đác vài người nên cô nhìn rất rõ đó là một cô gái. Người con gái đó đi được vài bước thì ngã khuỵ xuống ngay gần cô.

- Này cô gì ơi mau tỉnh lại đi!

Song Ngư lo lắng chạy lại. Cố gắng lay người con gái kia nhưng không được. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người giúp lại chẳng thể tìm được một ai.

- Alo! Bệnh viện A đúng không? Ở đây có người xỉu. Chúng tôi đang ở đường X. Các anh mau đến nhanh.

------------------------------

Hiện tại cô đang ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Lòng cô thấp thỏm, lo lắng không thôi.

- Cô là người nhà bệnh nhân phải không? Phiền cô ký tên vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

Song Ngư giật mình nhìn lên. Là cô y tá. Nhưng cô không quen biết cô gái đó. Trên người cô ấy không có giấy tờ tuỳ thân hay điện thoại gì. Nó khiến cô càng rối hơn. Song Ngư chần chừ nhìn vào tờ giấy trước mắt. Đành phải liều thôi. Dù sao cũng đã lỡ giúp cô ấy rồi thì giúp cho chót vậy. Cô không ngần ngại mà ký vào tờ giấy đó. Ngước đôi mắt lên nhìn đèn phòng phẫu thuật đã sáng, cô mới nhẹ nhõm mà thở hắt ra.

-----

Nhìn cô gái trên đang nằm trên chiếc giường trắng, sắc mặt tái nhợt đi vì mệt mỏi. Song Ngư không cầm lòng được mà quay mặt đi. Hình ảnh này thật giống với lúc mẹ cô bị bệnh. Vừa hay lúc đó có y tá đến.

- Cô Hà Song Ngư mời cô lên phòng bác sĩ Hàn để nói chuyện.

Song Ngư không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Thoắt cái đã tới phòng của bác sĩ. Cô do dự một lúc rồi mới bước vào.

- Mời ngồi!

Thiên Yết không nhìn cô chỉ chăm chú vào xấp giấy trên bàn. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh không nói gì chỉ ngồi im đó mà thôi.

- Bệnh nhân bị ung thư não. Đã là giai đoạn cuối rồi, cũng may đưa tới kịp thời nên không sao.

Dù rằng Thiên Yết đã lên tiếng trước nhưng Song Ngư vẫn ngồi im đó không nói một câu gì. Cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Thiên Yết khẽ nhăn mặt. Bất giác anh nhìn lên thì có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng giấu đi. " Quả đúng là trớ trêu thật mà" anh thoáng suy nghĩ trong đầu. Tính hỏi cô nhưng nhìn hành động lúc này của cô có hơi kỳ lạ. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, môi dưới bị cô cắn cho đến bật máu nhưng vẫn không biết. Nhìn là thấy rõ cô đang rất lo lắng và bất an. Anh khẽ ho nhẹ vài cái rồi nói tiếp.

- Ukm. Nếu không phẫu thuật sớm e rằng lành ít dữ nhiều.

Cô vẫn không nhúc nhích gì. Hiện tại cô đang rất phân vân. Liệu cô có nên nói hết tất cả không dù gì cô cũng đâu quen biết cô gái đó. Ấp úng vài câu, cuối cùng cô cũng đủ can đảm mà nói sự thật.

- Thật ra...người đó...không phải là người quen của tôi.

- Sao?

Thiên Yết ngạc nhiên sau câu nói của cô. Cô gái này là ngốc nghếch thật hay là không biết gì đây. Không quen biết nhưng vẫn dám ký vào tờ giấy giám hộ. Gan của cô quả thật cũng không nhỏ.

- Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không phẫu thuật nếu không có người nhà bệnh nhân.

- Bác sĩ không được đâu.

Song Ngư lo lắng ngẩng mặt lên nhìn Thiên Yết. Ánh mắt ngấn nước như cầu xin. Thật sự cô thấy cô gái đó thật tội nghiệp, dù sao cô cũng muốn giúp cho cô gái đó. Thiên Yết nhìn vào đôi mắt cô thì có chút mủi lòng nhưng nhanh chóng bị anh gạt phăng ra. Tuy nói thế nhưng trường hợp này không phải là hiếm. Chỉ là anh muốn xem cô sẽ làm gì thôi.

- Được. Nhưng chi phí cho cuộc phẫu thuật này là hơn 100 triệu cô nên xem xét kỹ hơn.

Song Ngư đơ ra vài giây rồi cũng gật đầu. Đến bây giờ thì Thiên Yết cũng đã xác định được cô gái này quả là không bình thường. Đối với một người không quen biết nhưng vẫn dám bỏ 100 triệu ra để giúp đỡ. Anh khẽ nhếch môi lên cười. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì.

------

- Thiên Yết chủ tịch cho gọi cậu.

Bảo Bình không thèm gõ cửa mà thò đầu vào nói rồi đi mất. Anh giật mình nhìn về phía cửa. Ánh mắt chợt tối đi.

-----

" cốc...cốc..."

- Vào đi.

Thiên Yết bước vào bên trong chỉ khẽ cúi đầu không nói gì. Đây là tầng 26 tầng cao nhất và là nơi làm việc của chủ tịch bệnh viện A này. Ma Kết dừng cây bút trên tay mình. Không nói gì chỉ khẽ bước về phía bộ ghế giữa phòng. Thiên Yết cũng bước theo. Căn phòng này một chút anh cũng không muốn đến.

- Nghe nói có trường hợp đặc biệt.

Ma Kết nhấp một ngụm trà do thư ký mang vào rồi từ tốn nói. Sắc mặt Thiên Yết vẫn chung thuỷ lạnh lùng không buồn nhìn người đang nói. Chỉ mở miệng nói ra vài từ giễu cợt.

- Chủ tịch anh cũng quan tâm đến mấy việc đó sao?

- Chỉ là tò mò thôi. Bác sĩ Hàn chắc cũng không có ý định từ chối chứ?

Cả hai người mỗi người một câu. Không ai nhường ai cho đến khi Thiên Yết tức giận đứng lên bỏ về.

Ma Kết cười khẩy một cái. Không phải anh rảnh không có việc gì làm. Mà là do vô tình nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó khiến anh có chút bất ngờ. Tự hỏi chắc cô ta không đến để đòi tiền chứ?

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!