Chương 21 ( The end )

3K 162 4


Ba cậu đứng dậy bước vào phòng để lại cậu và anh ngồi hóa đá.

- Không ngờ tôi với cậu lại đính hôn đấy nhỉ?- Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Ờ. Dù sao cũng đỡ hơn kết hôn với người không quen biết- Cậu ngã người ra ghế cầm li nước uống.

- Ủa? Chứ không phải muốn kết hôn với tôi à?- Anh cười đểu nhìn cậu.

- Gớm! Làm như cậu tốt lắm không bằng ý.- Cậu liếc xéo anh.

- Thỳ đâu có tốt mà có người thích mới hay chứ.

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa, chán rồi!

Cậu toan đứng lên thỳ bị anh kéo ngồi lên chân anh và khóa miệng cậu bằng... miệng anh.

- Ư... ư- cậu cố đẩy ra nhưng không được nên đành ngồi im luôn.

- cậu về đy, khuya rồi, tôi đy ngủ.

- Uhm, mai qua đy chọn đồ cưới nhá.

- Sao cũng được.

Cậu bước ra cổng tiễn anh về.

Mới thoáng đây thôi, cậu và anh còn buồn thế mà. Giờ đây lại vui vẻ. Đúng là chuyện đời không ai biết trước được. Vui có, buồn có, thật không biết đâu mà nghĩ.

- Hey, ngắm ai mà ngẩn ngơ vây?- giọng của kẻ nào đó vang lên từ sau lưng cậu.

Thỳ ra là Thiên Tỉ, Chí Hoành và T.Kiệt.

- Có... có ngắm ai đâu! Mà coi lại cậu với Chí Hoành kìa, tay trong tay thấy ghê.

Cậu trêu Thiên tỉ và Chí Hoành khiến 2 người đỏ mặt vội buông tay nhau ra.

- Khỏe chưa mà ra đây , Thiên Tỉ?- Cậu hỏi.

- Khỏe như trâu ấy. Hehe!

- Thôi, vào nhà đy, gió lạnh!- cậu đẩy 3 người vào nhà.

Còn lại cậu và T.Kiệt ngồi xem phim.

- Nghe nói cậu và tên Tuấn Khải đó đính hôn với nhau hả?- T.Kiệt bất ngờ hỏi.

- Uhm, tớ cũng mới biết lúc nãy thôi. Bất ngờ quá.!

- Chúc cậu hạnh phúc nhé!- T.Kiệt chắc phải khó khăn lắm mới nói ra câu này, giọng cậu có vẻ buồn buồn.

- Cảm ơn cậu.- Cậu dường như cảm nhận được điều đó, cậu cũng áy náy lắm.

Ngày mai đã đến, có thể là một ngày đẹp trời.

- Cậu đến đây làm gì?- Cậu bối rồi, bộ dạng bây giờ của cậu thật thảm hại: đầu tóc rối bời, răng chưa đánh, mặt chưa rửa,...

- Thì đy chọn đồ cưới.- Anh đáp tỉnh bơ ngồi xuống ghế.

- Èo, đợi tý. Đy thay đồ đã. Mọi người đâu rồi?

- Hình như đy học.

- Ờ, vậy chúng ta nghỉ hả?- Cậu hớn hở ra mặt.

- Tất nhiên.

Cậu phóng thẳng lên lầu để làm VSCN.

- xuống rồi hả? Đy thôi!- Anh nói

- Uhm.

2 người bước xuống tiệm áo cưới khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

- 2 vị cần chọn đồ cưới ạ?- cô nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng - Anh trả lời.

- Dạ vâng, mời hai cậu đy theo tôi.- cô nhân viên dẫn họ vào 1 khu vực khác, chứa đầy những kiểu áo cưới rất lộng lẫy và bắt mắt.

Cậu đy thử rất nhiều cái nhưng cái cuối cùng mới là cái cậu chọn. Vươg Nguyên cậu chọn bộ vest màu trắng.   Tuấn Khải cũng chon bộ vest màu đen.

- Dạ mời hai cậu qua phòng bên này chụp ảnh ạ.

Anh nắm tay cậu bước đy, cậu khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc.

Cuối cùng ngày đó cũng đến. 1 ngày tuyệt vời. Chim chóc hót líu lo, những tia nắng nhẹ đầu tiên nhảy nhót trên khung cửa sổ.

- Nguyên Nguyên, dậy!!!!!!!!!!!!- Chí Hoành và Mỹ Kỳ hét toáng làm cậu giật mình.

- Ơ... mấy giờ rồi?- cậu ngái ngủ hỏi.

- 7h rồi đó. 9h là bắt đầu mà còn nằm đây ngủ hả???- Mỹ Kỳ hét.

- What??? 7h rồi à? Trễ rồi, trễ rồi, trời ơi!!!!!!

Cậu vừa nói vừa chạy vào làm VSCN rồi xuống nhà cho mọi người make up.

- Wow! Đẹp thật đấy.- Mỹ kỳ trầm trồ khen ngợi.

- Con trai như cậu mà cũng đẹp như vậy sao!- Chí Hoành lại nói tiếp.

- Nào! Ra xe thôi mọi người, trễ h rồi đấy, còn đứng đó 8 nữa.- T.Kiệt hối thúc.

- Thiên Tỉ đâu?- Cậu hỏi.

- Anh 2, cậu ta đến từ sớm rồi, ai như anh.- T.Kiệt mỉm cười nói.

- Hứ, thỳ sao chứ?- Cậu vênh mặt.

- Thôi thôi, xin can. Trễ giờ rồi đó.- Chí Hoành nhảy vào đứng giữ 2 ng' mà nói.

Chiếc limo màu trắng đừng lại trước khách sạn Clover. Cánh báo chí tập trung rất nhiều ở đây.

Cậu chào anh.

- Ố, vợ đến rồi à? Trễ vậy!- Anh vờ làm mặt phụng phịu như trẻ con.

- Thôi thôi, mới trễ có tý, làm gì ghê vậy?

- Hì!

- Đến giờ rồi kìa!- Mỹ Kỳ nhắc nhỏ kêu 2 ng' im lăng.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của con trai tôi,   Vương Nguyên - ba cậu nói.- Và con trai chúng tôi Vương Tuấn Khải  - ba anh tiếp lời.

- Và mời 2  cậu lên trao nhẫn.- tiếng ng' dẫn chương trình vang lên.

Anh lấy trong chiếc hộp màu đỏ bên cạnh anh mọt chiếc nhẫn xung quanh có gắn những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh đeo vào tay cậu. Còn cậu cũng lấy trong chiếc hộp bên cạnh mình 1 chiếc nhận trơn, không cầu kì đeo vào tay anh.

2 chiếc nhẫn, sao khác nhau vậy? Chúng vẫn có điểm giống nhau đấy! Mặt sau của chúng đều có khắc chữ:

I LOVE YOU

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0

THE END

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!