Chương 15

61.3K 2.9K 274

Đông Yết đã ở lại nơi này khá lâu, quan hệ giữa cậu và Vương Giải bắt đầu có tiến triển. Cậu không nghĩ anh sẽ đáp lại tình yêu của cậu, nhưng ít nhất bây giờ anh đã dịu dàng và chăm sóc cậu nhiều hơn trước, khi làm tình anh thoa gell bôi trơn cho cậu, làm xong lại lau mông và hậu huyệt, đôi khi còn tắm chung. Như vậy với cậu đã hạnh phúc rồi. Nhưng có một điều khiến cậu lo lắng, đó chính là Khuyên Ngưu. Hôn phu tương lai bị cậu quyến rũ, chắc chắn cô ta phải giở bộ mặt "bà la sát" ra, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh, không phải lúc trước rất ồn ào sao? Bận suy nghĩ mà quên mất người bên cạnh đang gọi cậu, quay đầu trả lời mơ hồ.
- Sao vậy?
- Em đang nghĩ gì?
Cậu đưa mắt nhìn anh, vẫn là ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén khiến anh mê mẩn, nhưng với kẻ khác thì ánh mắt ấy có thể giết người. Đông Yết đã nhiều lần muốn rời xa anh, chán ghét anh, nhưng tất cả chỉ là cố gắng vô ích. Tự do đã được nới lỏng, đôi khi còn đứng trước cánh cổng chưa khóa của dinh thự, nhưng chân lại không thể nhấc nổi. Nếu cậu đi thì anh sẽ tìm cậu chứ? Rồi sau đó anh có chán ghét tra tấn cậu không, hay tiếp tục ôn nhu như hiện tại? Có thật nhiều câu hỏi, nhưng lại không dám nói thành lời, chỉ đơn giản vì cậu biết bản thân chẳng là gì với người ta...
- Tôi sẽ bảo vệ em khi em tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, nên đừnh lo lắng. Nhưng nếu dám rời xa tôi, em sẽ không hình dung được điều gì sẽ đến đâu.
Tim Đông Yết lạnh đi.

***

Hôm nay Vương Giải rời dinh thự sớm, đến tối mới quay về. Đông Yết đang giúp quản gia Hầu chuẩn bị bữa trưa, dự định sẽ cùng ăn. Cậu đã không còn bị nhốt trong phòng, lại không có việc gì để làm, nên chỉ biết giúp ông chạy việc vặt. Đang loay hoay trang trí đĩa tôm lấp lánh sốt, tiếng giày cao gót vang lên. Khuyên Ngưu đứng trước cửa phòng bếp, ngoắt tay với cậu.
- Nói chuyện với tôi một chút.

Cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Khuyên Ngưu nhâm nhi tách trà cậu vừa pha, phong thái tiểu thư có vẻ đã quay lại.
- Không tệ, nhưng vị nhạt nhẽo giống hệt của người pha chế. Đã thế lại còn có hương vị "rẻ tiền".
Rẻ tiền? Đông Yết cười như không, đây là loại trà Canada xuất khẩu mà Vương Giải được tặng vài ngày trước, vậy mà cô lại bảo rẻ tiền, khẩu vị thật kém.
- Cô muốn nói gì?
- Cậu biết đó, thân thế của cậu không xứng với Vương Giải, anh ấy cũng đã hứa hôn với tôi. Truớc giờ anh ấy cũng không hứng thú với đàn ông. Tôi không muốn cậu làm phiền anh ấy nữa.
- Cô muốn tôi rời đi?
Đông Yết tựa người vào ghế, bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, khí chất này thật sự không hề rẻ tiền, mà lại toát lên sự nam tính khó cưỡng. Khuyên Ngưu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố không quan tâm đến.
- Cô biết việc hứa hôn chỉ là một lời hứa thôi, đúng không? Nếu một trong hai không đồng ý thì lời hứa này đã không còn tồn tại, và gia đình cô hẳn không thể gây khó dễ cho Vương Giải nếu chuyện này thật sự xảy ra. Còn việc thích đàn ông có quan trọng không khi anh ấy có hứng thú với tôi, điều đó chỉ khẳng định sự đặc biệt của mối quan hệ này. Tôi sẽ không rời xa anh ấy khi chưa được yêu cầu.
- Anh ta không yêu cậu.
- Tôi biết.
- Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh ấy sẽ không tìm được cậu nếu cậu đồng ý rời đi. Tôi đã có thai với anh ấy, cậu muốn đứa bé sinh ra không có cha sao?
- Tôi không quan tâm.
Cậu vô cảm nhìn tiểu thư đài các trước mặt, chuyện này vốn không thể khiến cậu động tâm. Từ đầu cậu vốn đã mất đi cảm xúc, nhưng lại có thể thương yêu Vương Giải.
- Nhưng cậu sẽ phải quân tâm đến việc này.
Khuyên Ngưy chìa một xấp ảnh hơn mười hình đến trước mặt cậu, Đông Yết đưa tay cầm lấy.
- Dù không có hứng thú với đàn ông nhưng anh ấy đã từng có không ít sủng vật như cậu, nên cậu đừng ảo tưởng về việc quan hệ của hai người đặc biệt. Một vài người đã chết do không chịu được tra tấn, số còn lại bị bán vào các quán gaybar, quan hệ bọn họ trước khi những việc đó cũng không tồi, nhiều lần khiến tôi bực tức, giống như Vương Giải cũng cậu hiện tại.
Đưa mắt nhìn những tấm ảnh, là được chụp từ người khác, chắc là thám tử của cô ta. Không có dấu hiệu cắt ghép hay photoshop, cũng như hành động trong hình cũng rất ăn khớp. Đông Yết chỉ mong mình không chụp hình quá lâu để có thể ngu ngốc tin rằng đây chỉ là ảnh ghép. Tim cậu co lại. Cậu không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, nhưng Vương Giải đã cũng nhiều nam nhân khác làm tình, đã dịu dàng với họ, an ủi họ,... Cậu không phải là người duy nhất. Những hành động ôn nhu kia chỉ là cách anh khiến sủng vật như cậu nghe lời và phụ thuộc vào anh, những khi đi mua quần áo, đi dạo phố, đều chỉ nhằm mục đích đó và được áp dụng từ người này đến người khác, trong đó có cậu. Vậy khả năng tình cảm này được đáp lại là bằng không... Vậy thì ở lại làm gì khi hi vọng xa vời dùng để níu giữ đã không còn?
- Đi ngay lúc này đi.
Đông Yết quay đi, lấy máy ảnh và vài bộ quần áo anh đã mua cho cậu, cho tất cả vào ba lô cũng do anh mua để đi pinic cùng, rồi bước ra cổng. Trong lòng tự cười lạnh bản thân.

"Lần này đã đủ lí do để mày phải rời đi rồi."













Thớt đi ngủ đây, dạo này bài tập toán nó băm thớt tơi tả rồi 😭

Đây là tình yêu sao?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!