Chap 25: Cố Nhân

1.1K 54 0
                                    

- Em........- Nó bối rối nhìn Vũ.

Vũ mỉm cười rồi xoa đầu nó:

- Angel, cho dù em có là sát thủ, anh cũng không hề sợ. Cho dù em là con quỷ, anh cũng không xa lánh, em nghe lời anh quay lại đi

Nó bật cười:

- Lí do anh chia tay với tôi, chẳng phải vì tôi là con quỷ sao? Giờ anh lại nói vậy sao?.

- Khi đó anh không muốn em gặp nguy. Ba anh đã đe dọa sẽ giết em nếu anh không rời xa anh, lúc đó anh vẫn chưa được như bây giờ, chưa thể bảo vệ được em.

Nó cười lạnh:

- Anh biết không? Lí do không phải là anh sợ ba anh mà là vì..... anh không đủ tin tưởng. Tôi đã nói rồi, tôi cũng đã khóc hết nước mắt rồi. Anh một khi đã đi thì đừng quay trở lại. Hôm nay vậy là đủ rồi, tôi không muốn chơi với anh nữa. Cứ xem như là gặp lại cố nhân vậy.

Nó lạnh lùng quay người đi nhưng lại bị một bàn tay nóng ấm kéo đè sát vào bức tường giá lạnh. Một nụ hôn cuồng nhiệt ập xuống môi nó, nụ hôn mạnh mẽ, phóng khoáng trong môi nó như để giải tỏa hết mọi nhớ nhung bao năm qua. Nó trợn mắt liên tục gạt tay hắn ta, cố gắng đẩy hắn ra xa khỏi mình nhưng vô ích bởi vì.... hắn quá khỏe. Những người đàn ông còn lại trong phòng vì muốn giữ cái mạng của mình nên cũng biết ý ra ngoài trong yên lặng, căn phòng giờ chỉ còn lại Vũ và nó. Bàn tay của Vũ mơn trớn trên thân thể ngọc ngà của nó, từ từ tháo từng khuy áo sơ mi màu đen của nó, đến khuy thứ 3 mặc cho nó ngăn cản, xô đẩy thế nào, anh vẫn không ngừng động tác. Cho đến khi chiếc áo ngực và làn da trắng hồng lộ ra dưới mắt hắn ta, hắn đã không thể kìm chế được nữa. Nó nhìn vào mắt hắn, lúc này đang rực cháy một ngọn lửa mang tên dục vọng. Đặt nó lên chiếc giường trong phòng, bàn tay hắn đã bắt đầu mò khuy áo ngực của nó. Cho dù nó có khóc, cho dù nó có gào tên Khánh đến mức nào thì hắn ta cũng không ngừng lại, miệng không ngừng gọi tên nó để thỏa nỗi nhớ nhung của hắn ta.

- My...... anh nhớ em...... My.... em là của anh.......My......

Nó không ngừng khóc, nước mắt không ngừng tuôn trào, lần đầu tiên nó cảm thấy mình bất lực như vậy. Cho dù có là sát thủ nhưng tại sao chân tay vẫn bị khóa, vũ khí cũng bị vứt sang một bên không thể làm gì được? Có phải nó đã quá khinh thường quân địch?

- Khánh..... cứu em..... Khánh à......_Nó không ngừng gọi tên hắn trong tiếng nấc.

RẦM!!!......... Cánh cửa gỗ lúc này lại bị đạp tung thêm lần nữa. Gã đàn ông đang cưỡng hiếp kia trong chớp mắt đã bị đấm cho bay văng vào tường, người nó được nhẹ nhàng nâng lên rồi ấm dần lên, cảm giác lạnh giá khi nãy đã Không còn nữa. Nó bất ngờ ngước mặt lên...... là hắn! Hắn đã đến cứu nó, Khánh à, lần đầu tiên em cảm thấy cần anh đến như vậy. Chiếc áo khoác của hắn được đắp lên người nó, cơ thể nó bây giờ đang được hắn nâng niu trên tay như báu vật. Hắn cúi xuống, nhìn nó cười dịu dàng:

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ