Chap 21

219 22 11

Bệnh nặng rồi...hichic TT.TT

Đó chính là số mạng...căn bệnh cứ đến rồi lại đi như một sự tồn tại tự nhiên có chủ quyền :v

Và việc không hiểu nhau cũng sẽ dẫn đến một thứ kết cục không thể lường trước...

Thôi chết lảm nhảm lắm quá rồi,bệnh thì bệnh nhưng vẫn up fic mà...

Mọi người đọc fic vui vẻ,xong cho Au mượn một bờ vai để khóc nhá :))))))))))))))))

------------------------------------------------------------------------------------------

Đường phố mùa thu về đêm thật sự rất đẹp.Trời không quá lạnh mà cũng không quá nóng,những hàng cây bên đường lá xào xạc rơi càng tạo nên cảm giác thơ mộng đến kì lạ.JongDae và Na Ri cùng nhau bước đi trên đường phố mà không dám mở lời dù chỉ một câu.JongDae vừa đi vừa ngẫm nghĩ về chuyện lúc chiều mà cậu không khỏi buồn phiền.Cậu chính xác là đã xóa bỏ lời hứa đó,nhưng khi chính mặt đối mặt đối diện với anh thì lời hứa đó đối với cậu vẫn như là quy tắc của cậu,không thể mở lòng dù chỉ một chút

"Mình đã quá nhẫn tâm rồi chăng???Nhưng mình...không biết có phải vậy hay không nữa...JongDae,tất cả là do mày quyết định mà thôi...Haizz,rối quá đi!!!"

-JongDae à,cẩn thận!!!!Anh sắp đi ra đường rồi kìa...-Na Ri nhanh chóng kéo tay cậu lại

-Ôi...xin lỗi...là do anh bất cẩn...thành thật xin lỗi...-Cậu rối rít nói lời xin lỗi,nhưng nhận lại chỉ là một cái thở dài

-Haizz...Lần sau anh nên cẩn thận hơn,đừng có suy nghĩ nhiều quá,nếu muốn nghĩ ngợi gì thì anh nên tìm một nơi yên tĩnh mà suy nghĩ,đừng để mọi chuyện như vậy giết chết anh đó...

-Ừ...anh biết rồi...-cậu cúi mặt xuống,lần đầu tiên cậu bị một đứa nhóc dạy đời như vậy

Hai người tiếp tục đi nhưng không nói gì thêm.Na Ri thỉnh thoảng lại lén nhìn JongDae mà cau mày.Rất ít khi cô thấy cậu mất tập trung như vậy trước đây,và cũng rất ít khi cô thấy cậu có tâm trạng không được tốt như vậy.Cô muốn cậu được vui vẻ mà thôi.

-Anh có chuyện gì sao anh JongDae???Em thấy anh không được tốt lắm...

Cô cố gắng tiếp chuyện với cậu

-À...không có gì đâu Na Ri,chỉ tại anh hơi mệt một chút thôi...

-vậy à...Vậy anh thử đoán xem em bao nhiêu tuổi nào????

Cô cố lấy chuyện vui để làm cậu cười

-Để anh coi...chắc tầm mười chín tuổi gì đấy...có phải không???

Cậu lơ mơ đáp lại,Na Ri đứng cạnh chỉ biết cười ha hả

-Anh nghĩ sao vậy,em mới có mười sáu tuổi thôi mà...anh nghĩ hơi xa rồi...

-Haha...-Cậu cười xong gãi đầu...Anh xin lỗi,tại anh không chú ý...

-Không sao đâu mà...À chúng ta sắp tới nơi rồi đó...-Cô vui vẻ mỉm cười

Hai người dừng lại tại một căn nhà có kiến trúc khá hài hòa,ở trước nhà là một vườn hoa đầy đủ màu sắc khác nhau.Đường đi vào cũng được phủ cỏ xanh trông thật mềm mại.Màu sắc của ngôi nhà càng làm tăng lên vẻ ấm cúng hiếm có của nó.

[Xiuchen]:Vị Cà phêĐọc truyện này MIỄN PHÍ!