Chương 18

2.2K 158 7



Tại 1 nơi nào đó trên hành tinh này.

- Tôi xong bên này rồi, bên mấy người xong chưa?

- Ok, con mồi đã vào bẫy, chỉ cần đóng lại.

Những kẻ đó nhìn nhau cười đây ẩn ý.

Sáng hôm sau.

Cậu dậy từ sớm.

- Chí Hoành và T.Kiệt đâu?- cậu hỏi ông quản gia

- Dạ tối qua họ không về nhà ạ.

- Uhm! Tôi đy học đây!

- Vâng, cậu chủ đy ạ!

Cậu ra gara lấy chiếc Lamborghini Galendar đy đến trường. Tuy nhiên, cậu lại ra cánh đồng cỏ để đy dạo. Nắng. gió và những cánh hoa bồ công anh buổi sáng tạo nên bức tranh thật đẹp. Cậu bước đến con suối sau cánh đòng thỳ thấy 1 người con trai đang nằm cạnh tảng đá, mũ cụp xuống che phủ hết cả mặt, áo thỳ ướt sũng.

- Anh gì đó ơi! Có bị làm sao không vậy?- Cậu lay tên đó.

Chiếc mũ của tên đó rơi xuống, cậu hơi giật mình, thỳ ra là anh. Cậu định bỏ đy nhưng thấy anh nằm bất đọng ở đó cũng không đành lòng nên đành kêu anh ta dậy.

- Tuấn Khải dậy.!!!- Cậu vừa hét, vừa la cỡ nào anh cũng không nghe- Tuấn Khải, cậu chết rồi hả?

Lại im lặng.

- Ê đừng chết chứ, nhưng nước ở con sông này thấp mà. Dậy ngay cho tôi!- bao nhiêu công sức cậu bỏ ra cũng vô ích.

Cậu bắt đầu lo sợ. Cậu sợ anh có chuyện gì chắc cậu không sống nổi quá. Khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt, 2 hàng nước mắt lăn nhẹ trên má.

- Vương Nguyên, cậu sao vậy?- Anh bỗng lên tiếng

- à', không có gì.- Cậu lấy tay lau vội nước mắt.

- Không có gì sao lại khóc?- Anh ngồi dậy, rút tai phone ra

- Tôi đy đây.

Cậu toan đứng lên bỏ đy thỳ anh ôm lấy người cậu.

- Bỏ tôi ra!- Cậu kéo tay anh ra khỏi người mình nhưng vô ích.

- Ngồi vậy 1 chút thôi. Tôi xin cậu đấy!- Anh gục đầu xuống vai cậu nói nhỏ.

- Cậu...- không nói được gì nên cậu cũng đành ngồi im.

- Vương Nguyên, cậu có biết là tôi thích cậu không hả? Thích đến chết luôn ấy.

Cậu lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi ấy vô tình rơi xuống tay của anh

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!