Chương 2

519 40 0


Song Ngư chạy nhanh đến quán cafe. Mồ hôi nhễ nhại nhưng cô không quan tâm. Cái cô quan tâm chính là nếu không đi nhanh thì sẽ mất tiền. Càng nghĩ vậy cô lại càng có động lực chạy nhanh hơn nữa. Vừa bước vào cô đã bắt gặp ánh mắt toé lửa của bà quản lý. Song Ngư cúi đầu hối lỗi.

Sau khi bị bà quản lý chửi một trận, cô nhanh chóng thay đồ rồi ra làm. Chẳng biết hên hay xui mà vừa mới bắt đầu công việc cô đã được phục vụ ngay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ.

- Xin hỏi anh dùng gì?

Cô tươi cười nói. Vừa hay anh ta quat lại phía cô làm nụ cười của cô cứng ngắc lại. Cô ấp a ấp úng tay run run chỉ về phía anh ta mà nói.

- Anh...cái tên khốn nạn nhà anh!

Tống Ma Kết bất ngờ nhìn cô. Tất nhiên là anh không quên cô rồi. Có nằm mơ anh cũng vẫn nhớ cái khuôn mặt này. Anh chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Ánh mắt liếc xéo khiến cô tức muốn hộc máu.

~~~~~~~~flackback~~~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật. Song Ngư đang thong thả đi tản bộ quanh công viên. Hôm nay cô quyết định dậy sớm quả không sai mà. Buổi sáng không khí trong lành, yên tĩnh, rất dễ chịu nha. Đang ung dung ngắm nhìn xung quanh bỗng cô thấy phía xa có quầy bán nước tự động, kế bên còn có máy ghắp thú bông nữa. Cô hơi ngạc nhiên vì mọi khi đi ngang qua đây cô đâu có thấy, " chắc họ mới mở chăng?" Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Cũng cảm thấy khá tò mò và thích thú với mấy thứ đó nên cô đi tới. Vừa hay trong đó có loại nước cô thích nên ngay lập tức cô móc túi ra mua liền. Nhét tiền xong xuôi giờ chỉ chờ nước ra mà thôi. Ấy thế mà 1' trôi qua vẫn không thấy nước đâu cả. Cô thật sự đã hết kiên nhẫn nha. Tính ăn tiền của cô à, mơ đi! Đang tính giơ chân ra đá cái máy để nó nhả tiền ra cho mình. Thì không biết từ đâu chui ra anh chàng hết sức đẹp trai mà cũng vô duyên hết sức. Anh ta từ tốn nhét tiền vào máy để mua nước thản nhiên không chú ý đến ánh mắt cháy khét của ai kia. Số hên! Nước ra, nhưng lại là nước của cô a. Hắn cầm chai nước lên uống ngon lành.

- Nè cái anh kia sao lại dám uống nước của tôi HẢ????

Vừa uống đến nửa chai liền bị cô hét cho mà sặc tý nữa là xuống gặp anh Vương rồi. Hắn ta ho sặc sụa trừng mắt lên nhìn cô. Cô cũng đâu vừa. Hai tay chống nạnh trừng to con mắt nhìn lại hắn. Hai người cứ đứng đó nhìn qua nhìn lại. Hắn tức giận quát lớn.

- Cô bị điên hả? Dựa vào đâu mà cô nói nước này của cô?

- Dựa vào cái đầu anh ý! Nước là của tôi.

Song Ngư cố chấp cãi ngang. Định bụng là cho tên này một trận luôn rồi. Đột nhiên chai nước từ trong máy tự động chui ra đúng lúc. Cô nhìn cái chai mà tê tái cõi lòng. Hắn ta đắc thắng nhìn cô rồi lại chạy đi tiếp. Chắc đang tập thể dục. Cô chạy lại giật mạnh chai nước lên tu ừng ực cho bớt quê. Mắt nhanh chóng đảo qua chiếc máy ghắp thú bông kế bên. Song Ngư vui vẻ bỏ qua chuyện vừa nãy. Cô rút tiền ra chơi thử. Quả nhiên....số nhọ thì vẫn nhọ. Hết gần 50 nghìn mà cô chưa gắp được con minions mà cô thích. Cô điên tiết lên. May sao phát cuối lại gắp lên được. Có thế chứ, cô cười thầm trong bụng. Đang tính quay về thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng nói quen quen.

- Gắp cho tôi một con.

Còn ai ngoài cái tên dở hơi ban nãy nữa. Song Ngư vờ như không nghe thấy. Tính chuồn đi nhưng lại tên đó giữ lại. Cô thật phát hoả mà.

- Anh bị hâm à? Tự đi mà gắp đi.

Nhận thấy hắn không có dấu hiệu buông cô ra. Cô đành ngao ngán chấp nhận cho xong chuyện. Đang gắp thì đột nhiên hắn giật mất con minions trên người cô. Cô quay qua trừng mắt kêu hắn bỏ trả lại. Tên này kể ra giỡn cũng nhây. Hai anh chị cứ thế mà tranh nhau con minions.

" phịch"

Đắng lòng làm sao. Con minions sải cánh lên cao thì rơi luôn vào...cái cống gần đó. Mặt cô đen lại nhìn hắn bằng ánh toé lửa. Còn hắn thì giả vờ móc điện thoại ra như có việc gì gấp lắm rồi chạy mất. Song Ngư thấy hắn có ý định bỏ chạy. Không kiềm lòng được mà rút dép phi thẳng vào người hắn. Hắn kinh dị nhìn cảnh dép bay lại càng phóng nhanh hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay trở lại với thực tế phũ phàng. Song Ngư đanh mặt lại nhìn hắn. Không sao mặt hắn vốn dày nên cho cô nhìn thoải mái. Cho đến khi cô chịu hết nổi thì lên tiếng.

- Mau, trả 50 nghìn đây cho tôi.

Ai chứ đụng đến tiền là Ngư nhớ dai lắm. Hắn ngước con mắt đen láy lên nhìn cô. Khoé môi bất giác giật giật vài cái. Đùa à, có 50 nghìn mà cô cũng dằn mặt hắn mà đòi. Đang trong lúc đòi tiền thì bà quản lý gọi với phía sau cô.

- Song Ngư sao cứ đứng ở đó mãi thế. Khách đang chờ đó. Cô có muốn bị trừ lương không?

Thật là! Tại sao cứ lấy tiền ra hù doạ con tim bé nhỏ này của cô chứ? Sau khi trừng mắt lên với Ma Kết ý nói hắn phải ngồi đây đợi cho đên khi cô xong việc. Nhanh như cắt cô chạy đi đến mấy bàn khác. Hắn cũng nhanh chân chuồn khỏi. Thật không biết hắn vì cái gì mà không chịu trả tiền cho cô cho đỡ rắc rối. Chính vì thế mà mới có cơ sự như sáng nay. Còn hỏi vì sao cô biết hắn là chủ tịch bệnh viện à? Đơn giản lắm, mấy chị nhân viên để làm gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      
                     Phan Nhân Mã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                            Phan Nhân Mã

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!