Chương 75 - Khó giải

Start from the beginning
                                    

Đinh Tiểu Tuyên che giấu thương đau trong mấy ngày qua, cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong : "Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn không tin ta. Ta làm cái gì, ta cho ngươi tận dụng sơ hở, ta cho ngươi vượt ngục, ta cho ngươi thoát khỏi chế tài pháp luật. Những chuyện không thể ta cũng làm cho ngươi, ngươi còn muốn muốn ta thế nào nữa."

Đinh Tiểu Tuyên biết, Lam Tử Ngưng sẽ không hiểu, lập trường đối nghịch khiến nàng không có thể hiểu, nhưng đó cũng là trụ cột giúp cô chống đỡ, nếu không thích nàng, cần gì phải chịu đựng những chuyện này.

Chỉ một thoáng tất cả ôn nhu đều bị giấu đi, sắc mặt Lam Tử Ngưng trở nên xanh mét mà gắt gỏng, vứt thứ cầm trong tay xuống :

"Ta không muốn nghe ngươi nhiều lời ! Ta không muốn nghe những lời đường mật của ngươi nữa! Ngươi nói dối quá nhiều rồi, ngươi chỉ là ỷ vào tình cảm của ta dành cho ngươi, lần lượt lợi dụng ta. Cái gì mà tốt cho ta chứ ! Vì tốt cho ta mà ngươi bằng lòng nhìn ta thẹn với anh em ! Vì tốt cho ta mà ngươi bằng lòng nhìn ta tự trách trước Lam gia ! Còn có cái gì mà kinh hỉ ! Cái gì mà ta không muốn gặp ngươi ! Tất cả đều là lời nói dối của ngươi ! Thủ đoạn của ngươi còn ghê gớm hơn ta nữa !"

Trong mắt Lam Tử Ngưng quay cuồng hận ý, không để ý tới sự giãy dụa của Đinh Tiểu Tuyên, nắm chặt cằm cô rồi nhét khăn vào miệng.

"Đinh Tiểu Nghiên ! Đinh Tiểu Nghiên ! Ngươi yên tâm ! Nó khỏe lắm ! Một vết thương nhỏ cũng không có !"

'Ba.' Roi quất lên không vẽ ra một đường cong, xé gió vù vù, một roi này chuẩn xác đánh xuống xương quai xanh của Đinh Tiểu Tuyên, da tróc thịt bong, áo sơ mi của cô nhất thời bị đánh rách, máu bắt đầu thấm ra.

Trong đầu Đinh Tiểu Tuyên chỉ có một chữ, đau. Gắt gao cắn khăn trong miệng, mượn việc này dời đi cảm giác đau đớn nhức xương trên người.

"Tiểu Nghiên ! Từ đầu tới cuối ngươi cũng chỉ vì Đinh Tiểu Nghiên ! Người có bao giờ nghĩ tới ta chưa ! Vì Đinh Tiểu Nghiên ngươi có thể liều lĩnh ! Còn ta thì sao ! Có phải trong lòng ngươi ta không đáng một đồng không ! ! Ta thật ganh tỵ !" Trong mắt Lam Tử Ngưng là một mảnh màu đỏ tươi, roi thứ hai, lực còn ác hơn, dấu vết đỏ tươi chói mắt lại lần nữa xuất hiện trước ngực Đinh Tiểu Tuyên.

Đinh Tiểu Tuyên căng cứng người, đau đớn thay thế cho cái lạnh lẽo, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt Lam Tử Ngưng sáng quắc lên, cả giận nói: "Ta đã sớm nói ! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ! Ta sẽ thả nó đi !"

Cùng với tiếng roi chói tai, một nút trên áo sơ mi của cô rớt xuống, vải áo bị roi kéo phùng ra. Mắt nhắm chặt, lồng ngực cô không ngừng phập phồng .

"Tại sao ngươi luôn xem lời nói của ta không ra gì ! Tại sao không nghe lời !"

"Ta không muốn nổi giận với ngươi nữa ! Nhưng ngươi nhất định muốn chọc ta phát điên !"

"Ta đã muốn cho ngươi tự do ! Ngươi vẫn muốn trốn !"

Đáy mắt Lam Tử Ngưng sắc bén như lưỡi dao, thở hồng hộc nhìn Đinh Tiểu Tuyên đã mướt mồ hôi, áo sơ mi trắng của cô đã bị nhuộm đỏ màu máu.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now