Chương 1

862 55 0

( ảnh trên của Bảo Bình)

+++++++++++++++++++++

     Có ai tin rằng, bệnh viện lớn nhất trong thành phố này người đi đến lại không khám bệnh mà đến để " bồi bổ mắt không? "

      Bệnh viện A nổi tiếng nhờ vào những máy móc khám chữa bệnh tân tiến nhất. Ngoài ra, nơi đây còn được mệnh danh là " thiên đường " bởi y tá, bác sĩ ở đây đều thuộc hàng " soái ca, mỹ nhân ".  Dưới đại sảnh của bệnh viện đang diễn ra vụ ẩu đả. Nhân vật trung tâm là một cô gái rất xinh đẹp cùng với hai tên bảo vệ. Không biết đầu đuôi ra sao chỉ thấy cô gái đó một mực đòi vào gặp chủ tịch của bệnh viện. Hai tên bảo vệ tưởng cô bị gì liền lôi ra ngoài. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người con gái hết chạy vào rồi lại bị lôi đi. Trông hết sức thú vị!!!

- Nè, anh kia làm ơn cho tôi vào đi. Tôi thật sự có việc gấp.

    Cô gái đó la hét inh ỏi. Mấy tên kia thì mặt vẫn lạnh như tiền không nói gì chỉ nhẹ nhàng khiêng cô ra ngoài. Vừa hay lại có anh chàng đẹp trai đi ngang qua cô. Nhìn là biết người trong bệnh viện rồi. Cô nhanh chóng túm lấy vạt áo của anh ta. Rõ là cầu xin nhưng chẳng biết sao vào tai hắn lại như ra lệnh vậy.

- Anh kia mau đưa tôi vào trong, tôi nhất định sẽ biết ơn anh suốt đời!

     Anh ta nhăn mặt quay lại. Khuôn mặt tuấn mĩ có phần tối đen đi. " Áo anh mới mua" chỉ vừa thấy cô gái đó nắm vào áo anh là anh muốn cho cô ta đi giải phẫu rồi. Nhưng mà anh phải giữ hình tượng nha. Nghĩ thế anh ta liền cười nhẹ. Cô gái đó lại tưởng anh đồng ý thì cười tươi rói. Nụ cười đó nhanh chóng tắt ngủm đi sau câu nói của anh.

- Đưa cô ta ra ngoài đi!

     Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cô mà ngay lập tức hất cái tay trên áo ra rồi nhanh chóng đi mất. Cô gái đó mặt còn đen hơn đít nồi, cố gắng hét lên chửi anh ta.

- Cái tên khốn nạn nhà anh! Hà Song Ngư tôi đây không bắt anh trả giá thì tôi không mang họ Hà.

     Ngay khi cô vừa dứt câu thì mấy tên bảo vệ liền quăng cô ra ngoài không thương tiếc. Cô thật sự bị sốc về mặt tinh thần mà.

*****************************

    Hôm nay thời tiết âm u quả giống với hoàn cảnh lúc này của Song Ngư mà. Vừa lết về nhà là cô nằm vật ra giường rồi. Đúng lúc đó chiếc điện thoại của cô vang lên. Cô uể oải nhấc máy. Từ xa có thể nghe rõ mồn một tiếng nói của cô gái ấy.

- Song Ngư mày biết tin gì chưa? Nghe nói bố mày sắp về rồi đó...

     Mới nghe đến đó là cô liền tắt luôn, quăng cái điện thoại vào góc tường cô nặng nhọc thở hắt ra một tiếng. Cô thật sự rất ghét bố cô. Chính vì ông ta mà mẹ cô mới rời bỏ cô. Trên đời này thứ cô ghét nhất là đàn ông, đặc biệt là những người đẹp. Vì bố cô chính là một người đẹp trai và lăng nhăng. Nhưng mẹ cô lại yêu ông ta say đắm. Vì ông ta bà có thể từ bỏ cả cô. Đôi lúc nhìn mình trong gương cô chỉ muốn rạch nát nó ra. Nó quá giống với khuôn mặt của người đàn ông đó. Chỉ mới nghĩ thế thôi mà lòng cô đã nặng chĩu. Cô thật sự mệt mỏi chỉ muốn gục ngã bất cứ lúc nào.

     Tỉnh dậy trong cơn mê man. Cô giật mình ngồi dậy. Liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn mô hôi trên trán thi nhau túa ra. Cô thật là ngốc mà. Cứ nghĩ tới những ký ức đó rồi lại khóc. Để rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô tại quán cafe S. Cô phải thay đồ thật nhanh nếu không sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     " Rầm " chiếc cửa trắng phau bị đá tung ra không thương tiếc. Ấy vậy mà chủ nhân của căn phòng chẳng mấy quan tâm vẫn ung dung ngồi xem tài liệu. Kẻ vừa đạp cửa là một anh chàng đẹp trai nhưng khuôn mặt lại có chút trẻ con bước vào. Anh rất tự nhiên kéo cái ghế trước mặt người đó mà ngồi. Miệng cười toe toét như con nít được kẹo. Cái tay không yên phận cứ thế mà vò rối đầu người kia.

- Cậu có thôi ngay đi không Bảo Bình.

     Anh chàng đó mặt không tức giận nói người kia. Có lẽ là quá quen rồi chăng. Bảo Bình ngay lập tức thu tay về. Không kiềm được mà buông lời trêu chọc.

- Nghe nói hôm nay đánh người đẹp.

    Thật là muốn đập cái đứa mới nói mà. Hàn Thiên Yết mặt không cảm xúc ngước mắt lên nhìn Bảo Bình. Chỉ nghe thôi cũng biết là tên này lại thêm gia vị vào rồi. Nhưng Bảo Bình nhắc mới nhớ. Cô gái đó cũng thật quái dị đi. Khi không mới sáng sớm đã gây chuyện rồi. Thấy Thiên Yết trầm tư, Bảo Bình khẽ huých nhẹ vào tay anh mà nói.

- Sao thế? Lại tương tư cô nào rồi à? Tối nay đi bar nhá?

     Bảo Bình nói xong đi thẳng ra ngoài không buồn nghe tên kia có đồng ý hay không. Chỉ cần mình đồng ý là được rồi. Thiên Yết ngao ngán nhìn Bảo Bình đi ra. Đôi mắt nhắm hờ rồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Thật là một ngày mệt mỏi mà.

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!