Chap 3: Món nợ tình cảm.

1.8K 104 0

Chap 3:


Mãi mê vác chân lên cổ chạy thục mạng, cô dần đi xa hơn so với khu kí túc xá của mình. Đối với một người sinh ra và lớn lên tại một vùng quê xa xôi, chưa từng được đặt chân đến thành phố rộng lớn này bao giờ, Seoul đối với cô hoàn toàn lạ lẫm. Trò đùa này bắt đầu làm cô cảm thấy sợ hãi... Cô dừng lại... Xoay người nhìn xung quanh... Rất may, sau lưng vẫn còn người cố gắng kiên trì bám đuổi. Nếu với cô đây là cuộc chạy đua tốc độ cự li dài thì với Jimin... nó đơn thuần chỉ như chạy marathon tập thể dục.

Một sự nhục nhã, ê chề dâng lên đỉnh điểm!

Thế mà nãy giờ cô vẫn tưởng anh đuổi không kịp cô. Sự hả hê sắp tung trào mạnh mẽ như núi lửa, đột nhiên tắt ngúm như ngọn đèn dầu gặp gió khi cô xoay người nhìn thấy bộ dạng "chạy như đi bộ" của Park đại thiếu gia. Phải nói là Đừng-Nên-Gây-Thù với con người này, anh ấy có thể khiến người khác bốc hoả dữ dội chỉ bằng lời nói hay đơn giản chỉ là thái độ và hành động nhỏ. Có nhảy thẳng xuống sông vẫn chưa khiến ngọn lửa trong lòng ấy hạ nhiệt một chút nào. Kim Yujin chính là ví dụ điển hình về hậu quả mà nạn nhân của anh ấy phải gánh chịu. Thấy ai đó nhìn anh, mặt đang hớn hở, chỉ 3 giây sau lại tối sầm... Anh cũng bắt đầu hiểu được lý do... Anh dùng những bước chạy-cho-có đến chỗ Yujin.

-"Em từng là một vận động viên điền kinh à? Sao lại chạy nhanh thế cơ chứ" – Anh là một con người hào phóng. Rộng lượng tặng cho cô 1 lời khen khích lệ tin thần chiến đấu quật cường thì có nề hà gì...

-"Không biết do tôi không ưa gì anh hay do tôi quen nghe anh chọc ghẹo nên mỗi câu mỗi từ anh nói ra, tôi đều luôn thấy nó chất chứa sự châm chọc nhất định nào đó..." – Vỗ tay!!! Lần đầu tiên cô đoán mò mà trúng này...

-"Thưa cô Kim Hoang Tưởng, đó chỉ là suy nghĩ từ 1 chiều của cô mà thôi"

-"À mà này... Anh có biết từ đây về kí túc xá bằng cách nào không?" – 1 phút cho trách móc đã qua, cô nhanh nhẹn quay về chủ đề chính.

-"Em đang hỏi một người sinh ra ở Busan như tôi đấy à?"

-"Nhưng ít nhất anh cũng đã sinh sống tại Seoul thời gian dài,đúng chứ?" – Hôm nay là ngày đặc biệt... là ngày "sang trang mới" cho những đoán mò của cô... Nếu bình thường thì nó hay sâu xa đến mức không có một đơn vị đo lường nào có thể đo đếm được, nhưng giờ thì nó bắt đầu đúng hết rồi! Quả là không phụ sự rộng lượng mà Ông Trời ban cho cô để bù đắp sự thiếu hụt về IQ não.

-"Bằng chứng đâu? Em điều tra tôi à?" – Đúng là nói chuyện tay đôi với cô thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.

-"Em đói chưa? Chờ đây nhé, tôi sẽ quay lại."

Nghe anh nói thế, cô bất giác đưa tay nắm tay chiếc áo sơ mi của anh kéo kéo, giương đôi mắt hết sức đáng thương của mình lên nhìn anh. Miệng khe khẽ mở lời:

-"Đã đi... thì chúng ta cùng đi"

Sao cứ giống là cô đang dụ dỗ anh thế không biết...Câu nói này hoàn toàn khiến những câu từ vốn được chuẩn bị trước trong đầu của anh bay đi nhanh hơn gió. Cứng họng... anh chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

-"Em tin tôi không? Vậy đưa tay đây" –Tuy anh vốn không hay buôn dưa tiếp chuyện nhưng im lặng khiến không gian lúc nào cũng tràn ngập sự ngượng ngùng. Anh ghét ngượng ngùng nên ghét luôn cả im lặng!

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Where stories live. Discover now