Chương 16

2.3K 147 3


Tại bệnh viện.

Bốn con người đang ngồi trước cửa phòng cấp. Chí Hoành cứ ngồi khóc thút thít.

- Đã ai chết đâu mà cậu cứ khóc hoài vậy. Im đy!- Cậu hét lên

- Nhưng... Thiên Tỉ đã vào đó 3 tiếng rồi, tớ không biết cậu ấy có sao không. Hjxx... hjxx- Chí Hoành lại tiếp tục khóc.

- Nín đy, Chí Hoành- T.Kiệt ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu.

Chỉ có Thiên Vũ là im lặng. Anh biết Mỹ Kỳ là con người' rất mưu mô thủ đoạn nhưng cũg không ngờ ả lại có thể làm những chuyện như vậy. Thiên.Vũ bỗng quỳ xuống trước mặt cậu:

- Tôi thay mặt Mỹ Kỳ xin lỗi mọi người, cô ta đã làm nhiều chuyện quá đáng.- Vẻ mặt Thiên Vũ trắng bệch, anh không còn gì để nói nữa

- Anh đứng lên ngay cho tôi, anh không có lỗi và cũg đừng bao giờ xin cho con nhỏ đó. Nếu như Thiên Tỉ có chuyện gì thỳ nó cũng không sống yên đâu.- Cậu vẫn vs ánh mắt đó, giọng nói đó nhưng không ai có thể lên tiếng xin xỏ cho ả ta vì họ quá' biết lỗi lầm của ả ta quá lớn lớn.

"Cạch"- cửa phòng cấp cứu mở ra

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?- Chí hoành bật dậy khỏi ghế, chạy đến chỗ ông bác sĩ hỏi dồn.

- Cậu ấy đã qua khỏi cuộc phẫu thuật nhưng vết đâm khá sâu nên sẽ lâu tính. Nói chung tình hình không có gì gọi là nguy kịch.

- Thế cậu ấy đang ở đâu? Chúng tôi vào thăm được chứ?- Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm hỏi ông bác sĩ

- Được thôi, nhưng hãy đợi 1 tiếng nữa đã. Các y tá sẽ lo truyền nước rồi các cậu hãy vào.- Nói rồi ông bác sĩ bước đy.

- Tôi ra ngoài 1 chút, các cậu vào chăm sóc Thiên Tỉ đy!- Cậu nói rồi bỏ đy.

Tại tập đoàn Vương thị

- Chào thiếu gia!- Những người mặc đồ đen đứng thành hàng dài kính cẩn cúi chào cậu.

- Thư kí Trần!

- Vâng chào thiếu gia! Cậu mới đến ạ?

- Ba tôi có ở trên đó không?- cậu không quan tâm đến lời chào của anh thư kí

- Dạ có!

- Cảm ơn!

Nói rồi cậu vào thang máy để lên tầng cao nhất- nơi bố cậu đang làm việc.

Cốc! Cốc! Cốc

- Mời vào- giọng ba cậu vang lên

- Ba đang làm việc à?

- Sao con lại đến đây? Có chuyện gì à?- Ba câuh ngạc nhiên khi thấy câuh đến công ty, cậu chẳng bao giờ bước đến đây.

- Có phải dòng họ Hạ đã vay nợ tập đoàn chúng ta để làm ăn mới có ngày hôm nay đúng không?

- Đúng vậy, mà có gì không con trai?

- Con muốn ba phải lấy lại số nợ đó ngay lập tức, phải làm cho nhà họ Hạ phá sản

- Con à! Làm như vậy có quá đáng lắm không?

- Nếu ba không làm thì coi như không có đứa con trai này đy- cậu nói rồi quay mặt bỏ đy

Tiếc cho ông Vương bị cậu nắm phải điểm yếu là rất thương con nên...

- Thôi được rồi!- Ba cậu rút đt ra điện cho ngân hàng bảo đòi lại toàn bộ số tiền mà nhà họ Hạ đã mượn. ngay lập tức, cảnh sát đã tịch thu nhà cửa, tài sản của dòng họ Hạ. Từ 1 tập đoàn giàu nhất nhì Châu Á mà họ đã trở thành những kẻ ăn mày.

Tại 1 nơi nào đó

- Alô!

- Mỹ Kỳ con về nhà nhanh lên, gia đình chúng ta đã phá sản rồi.

Ả ta nghe nói thế vội chạy về nhà nhưng trước mặt ả mói thứ đều bị niêm phong, đồ đạc cũg vậy, chỉ còn lại mấy bộ quần áo và vật dụng cần thiết.

" Chát!"

- Ba! Sao ba đánh con?- Ả ta ôm mặt, rưng rưng nước mắt

- Mày... mày đã làm gì đắc tội với tập đoàn Vương thị hả?

- Con... con có làm gì họ đâu Không lẽ thằng chó kia đó là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị.

- Mày nói cái gì? Mày đụng đến thiếu gia của tập đoàn Vương thị à? Mày điên rồi, Mỹ Kỳ ơi! Dòng họ Hạ đã bị phá sản dưới tay mày đấy. Thật là nghiệp chướng mà!- Ông nói rồi lên tăng xông và xỉu.

Ả thấy cảnh đó thì chạy vụt đy. Ả chạy ra bờ sông

- Mình đã gây ra quá nhìu tội lỗi. Giá như mình nhận ra ngay từ đầu Thiên Vũ và Tuấn Khải không yêu mình. Giá như mình không gây sự với Vương Nguyên. Giá như mình không dùng dao đâm Thiên Tỉ. Có lẽ lời xin lỗi của tôi quá muộn nhưng cái chết của tôi sẽ làm nguôi phần nào sự túc giận của mọi người.

Nói rồi ả từ từ bước xuốn lòng sông, chô đến khi chìm hẳn. Có 1 kẻ đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Hắn vội lao ra cứu và sự giúp đỡ của hắn rất kịp lúc. Vì khôg biết bơi nên ả ta đã ngất đy, tên này bắt buộc phải hô hấp nhân tạo cho ả (!?).

Khụ... khụ...- Mỹ Kỳ ho lên vài tiếng cho nước sặc ra ngoài

- Cô tỉnh rồi à?

- Anh là T.Kiệt phải không? Các người muốn làm gì tôi đây? Hãy để tôi chết đy có phải hơn không?- ả nói trong nước mắt

- Nếu cô thành thật xin lỗi, tôi tin rằg mọi người sẽ bỏ qua tất cả cho cô. Đi thôi!- Nói rồi T.Kiệt kéo tay Mỹ Kỳ đy.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!