Chương 15

2.2K 163 4

Ngày học hôm nay trôi qua trong sự buồn tẻ và một chút háo hức trong người' ai kia (!?). Cuối cùng cũg đến giờ ra về.

- 3h nha, Vương Nguyên!- Anh nói nhỏ và tai cậu trước khi cậu bước ra khỏi lớp.

- Uhm!- cậu cũg nói nhỏ đủ để anh nghe.

Cậu nói rồi bước ra ngoài theo Chí Hoành vs T.Kiệt

- Cậu và Tuấn Khải có chuyện gì à ?- T.Kiệt hỏi

- à không. Về thôi!

- Vương Nguyên à!

- Ủa? Thiên .Vũ à? Có chuyện gì không?- Cậu ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ chạy đến

- Không có gì, tự nhiên muốn đi vêd chung với mọi người thôi.

- Vậy Mỹ Kỳ đâu? Ngày nào cô ấy cũg theo cậu hết mà

- Chứ không phải Mỹ Kỳ có hẹn với Kỳ Lâm bạn của cậu à?

- Chết rồi!

Cậu nói rồi chạy vụt đy.

- Mọi người đi kêu Tuấn Khải nha, tôi sẽ đi theo Vương Nguyên. Mọi người tìm đươc cậu ấy rồi thì chạy ra nhà kho bỏ hoang phía sau trường nha- Thiên .Vũ nói rồi cũng chạy vụt theo cậu

Chí Hoành vs T.Kiệt dường như cũg hiểu được đôi chút sự việc nên tức tốc chạy về lớp học tìm anh.

-Tuấn Khải! Cậu đi theo bọn tôi- Chí Hoành nói

- Có chuyện gì à?

- Có chuyện với Vương Nguyên rồi

- Ở đâu?- đến lúc này thì mặt anh thật sự biến sắc

- Nhà kho phía sau trường- T.Kiệt tiếp lời

Chưa kịp nghe hết câu thì anh đã chạy đy

Tại nhà kho.

- Haha! Đến cũng đúng lúc quá nhỉ?- Chính xác là giọng của ả ta , xung quanh nó còn có đống vệ sĩ

- Thả Kỳ Lâm ra, chuyện của tôi với cô không liên quan gì đến cậu ấy- Cậu vẫn tỏ thái độ lạnh lùng

- Được, với 1 điều kiện, mày hãy quỳ xuống đy! Hãy quỳ xuống van xin tao tha thứ cho nó.

- Haha! Lần đầu tiên tôi nghe 1 câu chuyện cười như vậy á. Nhưng mà cô kể không hay tí nào hết á.

- Không sao! Tụi bây xông lên đy!- Ả chỉ tay về phía cậu.

- Chắc tụi bây biết ông trùm Vương Hoàng chứ.

Bọn côn đồ đó vừa nge đến từ " ông trùm Vương Hoàng " thì tất cả đều đứng im, không dám nhúc nhích

- Nếu tụi bây " thèm đất, thích nghe kèn" thì cứ xông vô, tao chẳng ngán đâu- Cậu nở nụ cười nửa miệng. Chắc tụi này cũng 1, 2 phần đoán được thân phận của cậu. Nhưng vì đã nhận tiền nên đành phải làm liều. Tất cả bọn đó cùng xông và

đều biết chắc rằng lần này khó thoát khỏi sự truy sát kủa phái đoàn mafia trên thế giới. Chì với 1 cú xoay tròn trên không và 1 cú dậm nhảy cậu đã hạ gục hết tất cả bọn chúng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Ả từ đâu xuất hiện tay đang cầm 1 con dao và " Phập" nhưng người cậu vẫn không cảm thấy đau đớn vì có người đã đỡ cho cậu.

- Thiên Tỉ, tỉnh dậy đy! Đừng làm tôi sợ! - Cậu hét lên.

Ả thả con dao xuống, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

" Chát!"

- Cái tát này là vì cô dám đụng vào bạn tôi, vào người thân của tôi

" Chát!"

- Còn cái này thì tôi đã nhịn cô từ lâu rồi, cô thích Thiên Vũ, Tuấn Khải à? Sao cô khôg hỏi họ xem họ có thích cô khôg? Hay tất cả là sự bắt buộc, sắp xếp của cô. Cô thích tên ngốc này à?- Cậu chỉ tay về phía M.Quân- Có cho tôi cũng không cần đâu. Cô đem anh ta đi đi và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa

- Tôi... tôi...- Ả ấp úng

- Nói cho cô biết: tôi cũg đã từng thích hắn đấy, nhưng giờ thì hết rồi. Cô muốn làm gì thì làm đi. Đừng bao giờ động vào đời sống của tôi và những người xung quanh tôi nữa. Nếu khôg, hậu quả cô gánh sẽ không nhẹ đâu- Nói rồi cậu bỏ đi, Thiên Vũ cũg đi theo.

Bây giờ chỉ còn lại Ả và Tuấn Khải.

- Khải à! Cậu tin tớ chứ?- Ả nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu

- Tại sao cậu lại làm thế?- Anh hỏi cô ta bằng giọng  lạnh lùng hơn.

- Tại vì... vì cậu ta đã cướp cậu và Thiên.Vũ khỏi tay tớ- Ả bỗng hét lên.

- Tớ là của cậu à? Cậu tỉnh lại đi. Tớ là Vương Tuấn Khải chứ không phải Thiên.Vũ của cậu! Tớ là của cậu từ bao giờ thế hả?- Anh lay người ả ta.

- Từ ngày cậu bỏ tớ và bước đi theo cô ta- Ả nói rồi cũg bỏ đy. Để lại anh với nỗi hối hận vì bấy lâu nay không bảo vệ cho cậu.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!