Chap 1: Đánh ghen

4.5K 239 67

"Tài! Tài! Tài!..."

"Xỉu! Xỉu!..."

"Một hai hai, năm điểm, xỉu!"

"Di? Lại xỉu?"

Lưu Chí Hoành vò đầu bứt tóc, đặt "xỉu" thì ra "tài", mà đặt "tài" lại ra "xỉu". Mấy tháng nay cậu đang thất nghiệp, tiền bạc nếu không túng quẫn quá mức thì đã không dùng đến trò cờ bạc cá cược này để kiếm chác. Loay hoay móc túi quần lấy tiền ra đặt tiếp, cậu chán nản tặc lưỡi. Con mẹ nó, cái quái gì mà vừa đặt có mấy ván đã rỗng túi? Không khéo cuối tháng này bà chủ đòi tiền nhà thì chỉ có nước ra công viên mà ngủ. Cậu đẩy đẩy khuỷu tay Vương Nguyên:

"Ê, Nhị Trôi, còn tiền không?"

"Sặc, ông đây có cũng không cho cậu mượn. Lần trước còn nợ tớ hai trăm tệ, trả đi rồi nói tiếp ha."

Lưu Chí Hoành sượng mặt, cười hề hề:

"Nghê đại ca, tiểu đệ rỗng túi rồi. Huynh có thể hay không cho đệ mượn vài tệ gỡ rối chút a?"

"Gỡ gỡ cái khỉ khô!" Tên làm cái trừng mắt:

"Không có tiền thì biến, lần trước cậu còn nợ tôi hai trăm năm chục tệ lẻ năm xu, trả đi rồi nói sau."

Vương Nguyên đứng kế bên cũng chỉ biết ngán ngẫm thở dài. Đã nói cờ bạc năm ăn năm thua, vận cậu đang đen thì đừng có mà ham hố. Bây giờ thì trắng con mắt rồi chứ gì? Ông đây chả thiết ngăn cản cậu nữa, nam tử hán dám làm dám chịu. Lưu Chí Hoành, cuối tháng cậu ra đường ở thì đừng có mà khóc lóc cầu ông đây rủ chút lòng thương. Tiền trong thẻ ghi nợ còn chưa đến một ngàn tệ, xem ra cậu đang là ứng cử viên sáng giá nhất của Hiệp hội Vô gia cư đình đám ngoài kia rồi đấy.

Đầu Lưu Chí Hoành đang hiện ra viễn cảnh một mùa đông lạnh buốt, cậu khoác trên mình chiếc áo lạnh dày sụ đã bốc mùi, đầu đội mũ len màu đen rách chi chít, lưng mang chiếc ba lô sờn cũ ngồi co ro cạnh bốt điện thoại công cộng. Rồi có người đi ngang qua, thấy cậu mặt mày héo hon, râu ria mọc chi chít, thương tình dúi vào tay năm xu bảo đi mua đồ ăn cho đỡ đói. Gió lạnh tự nhiên khẽ phất qua, kéo theo lác đác vài chiếc lá sượt ngang đỉnh đầu...

Lưu Chí Hoành đứng ngây người, tròng mắt trào dâng nỗi bi thương, chốc lát đã xuất hiện tầng sương mỏng.

"Hức... mình sẽ thành ăn mày?"

"Ê, Nhị Hoành!" Vương Nguyên đẩy đẩy khuỷu tay cậu: "Về thôi. Hết tiền rồi!"

"Không được! Nhất định phải gỡ!" Lưu Chí Hoành sực tỉnh, tay đập bàn, mặt cương quyết:

"Tôi cược tiếp. Lần này nhất định phải thắng!"

"Này này... tiền không có thì lấy gì mà..."

"Vương Nguyên cậu tránh sang một bên đi." Lưu Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ra sau lưng mình, mặt đối mặt nhìn tên nhà cái:

"Vị đại ca này, có thể hay không, cho tiểu đệ cược ván cuối?"

"Cậu lấy cái gì thế chấp đây?"

"Gì cũng được, chỉ cần đừng có lấy cái mạng quèn này là được rồi."

"Hảo."

[Tỉ Hoành] KẾ HOẠCH BẺ CONG CỦA LƯU CHÍ HOÀNHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!