Phiên ngoại 2

7.2K 282 1

Về nước sau sau khi quay xong chương trình, Hạ Tê quyết định sẽ giận dỗi một chút, để tỏ bất mãn vì một chút nữa thôi là không lấy được kho báu rồi.

Làm sao có thể bắt nạt mình ngay lúc làm việc chứ? Chính mình lúc đó thật sự cực kỳ khẩn trương, lỡ như không lấy được, vậy thì, vậy thì... Hạ Tê tức giận nghĩ, là không thể lấy được bảo tàng lớn tặng Lục Hiên rồi! Đây là lần đầu tiên cậu kiếm được bảo tàng lớn, lại còn là một cái nhẫn kim cương lớn dành cho nam, vẫn là hai người cùng nhau lấy được, khó khăn biết bao!

Hạ Tê còn cố ý đăng ký tài trợ hàng hiệu quan võng thượng khán hạ, đây là hàng limited năm nay còn chưa được tung ra thị trường, giá cả tương đối cao, Hạ Tê rất hài lòng, cảm thấy rất là xứng với Lục Hiên.

Chương trình mới vừa thu xong còn chưa có phát, Lục Hiên chỉ biết Hạ Tê thu được giải lớn, cũng không biết cụ thể ra sao, Lục Hiên sẽ không hiếu kỳ hỏi những chuyện vụn vặt, Hạ Tê trong sâu thẳm trong lòng rất là vui vẻ, lặng lẽ đem nhẫn giấu đi.

Bảo là muốn giả bộ một chút giận hờn, nhưng mà Hạ Tê làm không làm được việc quái dị như vậy, hơn nữa vì quay chương trình cộng với video quảng bá cho mùa sau, cho nên cả một tuần lễ không gặp Lục Hiên, Hạ Tê nghĩ tới hắn là phát điên rồi, sau khi về nước nhìn thấy Lục Hiên những cái lung ta lung tung đều quên hết, chính mình phải trước tiên tiếp cận, không thể tỏ vẻ lạnh lùng.

Lục Hiên mới vừa về đến nhà bị người yêu nhỏ của mình nhào một cái vào lòng, lộ ra nụ cười, "Về rồi ?"

Hạ Tê cười hề hề gật đầu: "Trước đó không có nói là quay video quảng bá, không nghĩ lần này mượn đảo tư nhân, nói là có quan hệ nên không phải trả phí, vừa lúc những người khác đều không bận gì, nên liền quay luôn."

Mấy ngày trước mượn lúc quay chương trình mà nghe được Hạ Tê kêu tên mình, Lục Hiên tâm tình không tệ, nở nụ cười nói: "Tôi sẽ hướng tổ chương trình chào hỏi, sau này không nên tùy tiện sắp xếp thời gian đột xuất như vậy."

"Không cần không cần." Hạ Tê lắc đầu, "Sẽ không có nhiều lần không báo trước, chính là không biết trước trì hoãn lâu như vậy, nghĩ... nhớ ngài."

Lục Hiên trong mắt loé ra một chút âm trầm, cúi xuống nhìn đôi mắt Hạ Tê hỏi: "Có bao nhiêu nhớ?"

Hạ Tê tội nghiệp nói: "Buổi tối cuối cùng, biết sẽ được quay về gặp ngài, hưng phấn đều ngủ không ngon giấc."

Lục Hiên đem Hạ Tê hơi đẩy ra một chút, chính mình cởi áo khoác, tháo xuống đồng hồ đeo tay, đem Hạ Tê đang mê man bế lên, trực tiếp tiến vào phòng tắm.

...

"Tiểu Tê?"

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Hạ Tê mệt không mở mắt nổi, cậu nằm nhoài trên ngực Lục Hiên, nhỏ giọng đáp, âm thanh còn phát ra vẻ lười biếng: "Lục tiên sinh?"

"Này..." Lục Hiên hơi nhíu mày, nhưng mà Hạ Tê bị hắn chơi đùa đến thần trí không rõ cũng không thấy được, Lục Hiên đành phải quên việc xưng hô trước, hỏi, "Gần đây bị sao? Là cảm thấy đau sao?"

Tê Tức Chi LụcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!