Chương 10

7.5K 307 57

Giọng nói bên kia rõ ràng có chút ngập ngừng: "Này?"

Lần này Hạ Tê thật sự muốn khóc lớn lên.

"Xin lỗi Lục tiên sinh, xin lỗi xin lỗi, em chỉ muốn gửi tin nhắn cho ngài, không biết tại sao lại gọi tới..." Hạ Tê thật muốn đánh chết chính mình, vội vàng nói, "Ngài... Mời ngài tiếp tục công việc, em sẽ gửi tin nhắn giải thích cho ngài, thật sự là... xin lỗi..."

Hạ Tê nghe thấy âm thanh đóng cửa bên kia, tiếng nói của Lục Hiên có hơi lớn, "Tôi ra ngoài, có chuyện gì?"

"Là..." Hạ Tê âm thanh có chút run lên, cậu cố gắng để mình nói một cách đơn giản nhất, không muốn làm cho Lục Hiên lỡ nhiều thời gian, nhưng thật sự là cậu quá hoảng loạn, làm sao cũng không nói được, "Em... em nghĩ hướng ngài xin lỗi, em đã sớm tranh thủ nhân vật này, vậy mà lúc ngài hỏi đến....em lại nói dối, đúng là vậy, xin lỗi."

Hạ Tê không xác định rằng chính mình nghe phía bên kia Lục Hiên cười nhẹ một tiếng, cậu khẩn trương muốn khóc, "Còn có vừa nãy... em thật sự chỉ là muốn gởi nhắn tin, xin ngài tin tưởng em, em không nghĩ gây ra phiền phức cho ngài, cũng không muốn quấy rối ngài công tác..."

"Xin ngài... Xin ngài tha lỗi cho em, sau này em sẽ không nói dối nữa."

Lục Hiên lặng im chờ cậu nói xong rồi khẽ cười, hỏi: "Đang khóc sao?"

Hạ Tê cũng không có chảy nước mắt, cậu thành thật lắc đầu: "Không có, Lục tiên sinh..."

"Không đến nỗi là quấy rầy, ngày hôm nay cũng không phả trường hợp chính thức." Có lẽ nguyên nhân bởi vì việc lập nghiệp làm giàu của Lục thị từ lâu, Lục Hiên đối với giới giải trí mang suy nghĩ "mưa dầm thấm đất" có một chút xem thường, hắn đứng nhìn xa xăm về phía sân thượng mà Hạ Tê đang ở, "Số điện thoại di động của tôi sớm đã cho em nên lúc có chuyện, có thể gọi cho tôi."

Hạ Tê con mắt đỏ ngàu, Lục Hiên đối với cậu tốt như vậy, chính mình lại còn lừa hắn, chính mình quả thực... rất tệ rồi.

"Bất quá, chuyện lúc trước đem gạt tôi, liền lần khác nói."

Quả nhiên! Hạ Tê ủ rủ như gặp khó khăn, trong một loạt khuyết điểm của mình lại được thêm một cái mới: Lừa dối!

Lần này không cần có nữ nhân đến cướp Lục tiên sinh, Lục tiên sinh đã chán ghét cậu trước rồi! Hạ Tê dẫn theo chút giọng mũi: "Xin lỗi, xin ngài tha thứ cho em..."

"Tôi chưa bao giờ tiếp thu lời xin lỗi bằng lời nói, chút Nghiêm Trác Dịch đưa em về nhà, lúc đó lại nói."

Hạ Tê mờ mịt, mang chính mình về nhà? Về nhà nào?

Không chờ Hạ Tê hỏi lại, bên kia Lục Hiên đã cúp điện thoại.

"Lục tổng?" tổng giám sát trường quay thử dò xét nói, "Có thể bắt đầu chưa?", vừa nãy Lục tổng không biết nhận được điện thoại về thương vụ quan trọng gì, trực tiếp cau mày "Xuỵt ——" một tiếng, đến cả trường quay phải tạm dừng, nghệ sĩ càng không hiểu chuyện gì diễn ra, sau đó Lục Hiên rời khỏi phòng, lúc này mới trở về.

Lục Hiên trong mắt mang ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, tổng giám suy đoán rằng Lục Hiên trên phương diện làm ăn tốt đẹp.

Tê Tức Chi LụcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!