Chương 2

9.9K 349 9

Diêu Miêu Miêu lo lắng không phải không có lý do, Hạ Tê là một người mới không thể mới hơn, lại nhận một vai quan trọng như vậy, không khỏi làm cho người khác ghen tị, mới ở đoàn kịch có một ngày, Hạ Tê đã bị người khác châm chọc không ít lần kể cả ngoài sáng lẫn trong tối, cũng may cậu luôn rộng rãi, lại từng bị đóng băng hoạt động, rất bình tĩnh, người khác nhìn cậu vẫn luôn không nóng không lạnh, cũng lười nói thêm nữa, ngược lại là Lục An Kỳ đêm đó gọi điện thoại tới hỏi tình huống, Hạ Tê dở khóc dở cười: "Đều là một ít câu chuyện cười nhỏ, không có gì."

Lục An Kỳ là tỷ tỷ khác mẹ của Lục Hiên, cũng là tổng tài của công ty giải trí của Hạ Tê bây giờ, có thể điện thoại đến hỏi thăm Hạ Tê như vậy là rất tận tâm, Hạ Tê rất cảm kích: "Thật không có vấn đề, em có thể xử lý tốt, chuyện như vậy... Đều sẽ qua."

Lục An Kỳ tiến vào giới nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ, an ủi Hạ Tê vài câu rồi cúp điện thoại.

Hạ Tê lòng mang sự biết ơn cất điện thoại, vừa muốn trở về phòng thì điện thoại di động lại vang lên, Hạ Tê cầm lấy vừa nhìn tên hiển thị lại sợ hết hồn: Lục Hiên.

Lục Hiên rất ít khi gọi điện thoại trực tiếp cho Hạ Tê, muốn Hạ Tê thì đều thông qua trợ lý của hắn, Hạ Tê lại càng không thể chủ động liên hệ Lục Hiên, có chuyện trong đại thì cũng chỉ có thể trước tiên liên hệ trợ lý của Lục Hiên, loại trực tiếp đối thoại này quả thực quá ít, Hạ Tê vẫn không thích ứng, nhưng vẫn là nhanh chóng tiếp điện thoại: "Lục tiên sinh?"

"Là tôi."

Không biết là quá ít lần tiếp điện thoại của Lục Hiên hay vẫn là âm thanh của Lục Hiên quá êm tai, chỉ là hai chữ, liền thần xui quỷ khiến làm Hạ Tê đỏ mặt, Hạ Tê như cái sợ bị phát hiện lén nhìn hai phía một chút, từ từ hướng về gian phòng của mình, nhỏ giọng nói: "Ngài... Có chuyện gì không?"

Bên kia nghe như là đang ở văn phòng, Hạ Tê hoảng hốt nghe được âm thanh Lục Hiên đóng nắp bút máy, Lục Hiên thấp giọng hỏi: "Vừa nãy là đang cùng ai tán gẫu?"

Lục Hiên xác định là vừa nãy gọi tới nhưng bận máy, Hạ Tê vội vàng giải thích: "Là lục tổng, Lục tổng hỏi em tình huống của hôm nay."

Lục Hiên "Ồ" một tiếng, hỏi: "Thế nào? Đã quen thuộc chưa?"

"Rất tốt."

Hạ Tê nói chút hiểu biết khi vào đoàn, sợ Lục Hiên cảm thấy phát chán, liền vắt hết óc nghĩ một hồi xem hôm nay gặp phải chuyển gì vui, sau khi trở lại phòng cậu ngồi xuống, khô khan nói: "Liền... Những việc này."

Đầu bên kia điện thoại Lục Hiên vẫn luôn rất yên tĩnh, Hạ Tê cơ hồ hoài nghi Lục Hiên đã nhàm chán tiếp tục xem văn kiện, không nghĩ Lục Hiên tiếp tục hỏi: "Chỉ những việc này? Vậy những người khác ở chung thế nào?"

Hạ Tê đem những lời giải thích vừa nãy nói với Lục An Kỳ lập luôn lặp lại một lần, tràn ngập nhiệt tình nói: "Xin ngài yên tâm, em sẽ cố gắng."

Lục Hiên nhịn không được cười lên, an tĩnh một lát sau lại nói: "Còn gì nữa không? Nhớ tôi không?"

Hạ Tê biết câu này của Lục Hiên chỉ là ve vãn, mà tim vẫn đập nhanh lên rất nhiều, Hạ Tê nỗ lực đè xuống tâm tình, không nhịn được nhếch lên khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Nhớ tới."

Tê Tức Chi LụcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!