Chương 11

6K 295 12
                                    


Chương 11


"Thứ này tuy rằng giá trị quý trọng, nhưng nam nhân này hắn cũng không thương ta, hắn yêu người khác, hắn chỉ là dùng tiền bù lại cho ta thôi." Lê Phi Yên vuốt ve vòng ngọc trước cổ, nhìn Ôn Mạt Uyển nở nụ cười.

Ôn Mạt Uyển cũng không kinh ngạc khi nghe được đáp án như thế từ miệng Lê Phi Yên, tình yêu từ trước tới giờ đều là chuyện của hai người, Lê Phi Yên nói nam nhân của nàng không thương nàng, này vừa vặn cũng có nghĩa nàng cũng không thương nam nhân của nàng, thứ ràng buộc giữa hai người chính là, tiền. Mười chín tuổi không phải là vừa thoát ly vòng tay che chở của cha mẹ quay đầu ôm người yêu làm nũng hay sao, Lê Phi Yên còn trẻ như vậy, lại cam nguyện bị vật chất ngoài thân trói buộc, không biết là tình thế đưa đẩy như thế nào.

Giờ phút này trong lòng Ôn Mạt Uyển thì Lê Phi Yên đã từ hồ ly yêu nghiệt biến thân thành đóa hoa sen trắng điềm đạm đáng yêu.

Ôn Mạt Uyển hỏi: "Vì sao không tìm người yêu ngươi, đối xử tốt với ngươi?"

Lê Phi Yên nói: "Bởi vì thứ ta đòi hỏi ở hắn so với việc yêu hay không yêu trọng yếu hơn nhiều." Thời điểm Lê Phi Yên nói ra lời này cảm thấy bản thân có điểm thật lãnh khốc, lúc những nữ hài cùng tuổi đang yêu đương vui cười khóc nháo, nàng đã luyện xong một thân kim cương bất hoại, tránh xa tình yêu, tránh xa duyên phận, tránh xa những say mê không thực tế lại không có hy vọng. Lê Phi Yên cảm thấy bản thân rất kỳ quái, rõ ràng chỉ muốn thăm dò Ôn Mạt Uyển mà thôi, thế nhưng lại không tự giác nói rất nhiều thứ với Ôn Mạt Uyển, chủ trương của nữ nhân tôn thờ tiền tài vật chất chẳng phải là không bại lộ chính mình sao, phát ra khí tiết lạnh như băng, không có một chút cảm giác tình người là gì.

Lê Phi Yên dưới sự xem xét cẩn thận của Ôn Mạt Uyển nhìn ra được còn có một diện mạo khác, Ôn Mạt Uyển nhìn ra được dưới vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của Lê Phi Yên giấu ở trong là sự yếu ớt cùng cô đơn, Lê Phi Yên là một nữ nhân nhưng tuyệt nhiên cũng là người không hiểu cảm tình là gì, cũng không vì cảm tình bao dung, như thế nào có thể xưng là chân chính bách độc bất xâm?

Bất quá, mỗi người có phương thức sinh tồn riêng biệt, đối với cái nhìn tự hạ thấp giá trị này của Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển cũng không tính bình luận gì, không có tất yếu xen vào lập trường của nàng.

Hai người rất ăn ý không tiếp tục thảo luận vấn đề này, Lê Phi Yên cũng biết rõ Ôn Mạt Uyển vẫn còn chưa biết chuyện, nhưng cái làm cho Lê Phi Yên càng cao hứng chính là Ôn Mạt Uyển tựa hồ đối với nàng cũng sinh ra một chút hứng thú, không thể nói rõ cụ thể là vì cái gì, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển không có nói những câu thể thức "Cám ơn", "Không khách khí", "Không có gì", như vậy có thể nói trong lòng Ôn Mạt Uyển chính mình có một chút khác biệt rồi?

Lê Phi Yên không biết mình vì cái gì lại vui vẻ, chẳng lẽ Ôn Mạt Uyển dùng ánh mắt khác nhìn mình thật sự làm mình cảm thấy tuyệt vời như vậy? Là vì bù lại cảm giác mất mát không cam lòng lúc cường hôn Ôn Mạt Uyển bị đẩy ra hay là vì dã tâm ghen tị không chịu thua với vị chính thất này ?

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ